Nhưng “sự xâm chiếm” thần kỳ này được mô tả bằng một ý vị khát
máu trong Joshua như một chiến thắng áp đảo, thực sự đúng là một việc làm
từ từ. Từ nền tảng ở Transjordan, những bộ lạc do Moshe dẫn dắt vượt qua
sa mạc để đến một vùng đất chủ yếu là đồi núi ở Canaan lấn át những khu
định cư thời kỳ đồ sắt khi có thể, nhưng những lúc khác, họ đến liên kết với
dân làng của Canaan, đôi lúc thì đánh đổ kẻ bạo ngược bóc lột người dân,
nhưng lúc khác thì trong những hiệp ước bảo hộ lẫn nhau. Những kẻ khô
khan của Ai Cập và kẻ kêu ca của Moshe quả thực đã được tôi luyện bởi
nghịch cảnh và giờ đây xuất hiện như những chiến binh oai vệ mà những
người nông dân thanh thản không nên dây vào. Tạo một đường cắt của sự
xâm chiếm ngang qua một khu vực nhỏ, những chiến binh này đã thu hút
nhiều môn đồ mới vào tôn giáo có vị Chúa chế ngự của họ, những môn đồ
này bắt đầu cảm thấy mình là người Do Thái, dân tộc của Thiên Chúa, Thiên
Chúa có thể làm nhục thậm chí cả Ai Cập.
Tuy nhiên, sự trao đổi về văn hóa hiếm khi là vấn đề một chiều. Sau khi
định cư tại vùng cao nguyên trung phần và hòa nhập với người dân địa
phương, “khi đó dưới con mắt của Thiên Chúa thì người Do Thái đã làm
những việc tồi tệ và đã phụng sự Baal”. Baal là thần Bão của người Canaan,
đối với người Do Thái không biết chữ thì vị thần này có vẻ như hơi giống
với Thiên Chúa. “Để phụng sự Baal” phải thờ một trong nhiều hình ảnh cua
Baal, những con bò kim loại, những hòn đá hình dương vật thẳng đứng đặt
tại nhiều điện thờ khác nhau trên khắp Canaan. Vợ của Baal là Astarte, hình
thức nữ thần sinh sản Mesopotamian của Canaan, Ishtar. Astarte (hay
Astoreth) cũng được gọi là Asherah, một từ có nghĩa “vợ hoặc chồng”. Tôn
giáo thuần túy của Thiên Chúa, chịu ảnh hưởng những quan niệm địa
phương về sinh dưỡng, động vật, khả năng sinh sản của con người, thường
phải được dàn xếp và kết hợp với hệ thống thờ cúng của người Canaan theo
những cách gây ngạc nhiên. Những câu chữ chạm khắc đã được phát hiện có
từ thời kỳ chế độ quân chủ, một vài thế kỷ sau Joshua, dường như là những
lời cầu nguyện về “Thiên Chúa và Asherah của ngài” đã đưa nhiều người đi
đến kết luận rằng tôn giáo vùng sa mạc của Thiên Chúa đã trải qua một tạp
thuyết ngoại giáo ngay khi những chiến binh Hebrew kiên cường yên tâm