Theo tôi được biết từ một thể loại dân ca tôn giáo rất kích động của
người Mỹ gốc Phi, đúng là không lâu trước khi Jericho bị thất bại, những
tường thành của nó sụp đổ khi âm thanh của tiếng Kèn Trompet của Joshua
ngân vang:
Joshua đã đánh bại chiến tranh của Jericho, Jericho, Jericho,
Joshua đánh bại chiến tranh của Jericho,
Và những bức tường đã đổ xuống.
Có lẽ không có ai trong lịch sử hiểu được câu chuyện giải phóng của
Israel một cách sâu sắc - bằng niềm hân hoan và sự vui sướng - như những
người nô lệ da đen ở Nam Mỹ. Ngay cả có bằng chứng rằng một cái gì đó
giống như sự tiêu diệt của Jericho có lẽ đã xảy ra, vì những nhà khảo cố đã
tìm thấy rằng nhiều thành phố của Palestine đã bị san bằng vào khoảng năm
1200 TCN và được kế tục bởi một nền văn hóa mới với quan điểm vật chất
chắc chắn khả quan hơn - và điều này có thể đại diện cho nghề nghiệp của
người Do Thái về cuộc định cư ở Canaan bị thất bại. Nhưng sự đổ nát của
Jericho hình như diễn ra trước sự xâm lược Canaan của Israel qua nhiều thế
kỷ; và có thể là việc những bức tường bị tàn phá đã kích thích người Do
Thái trong thời kỳ sau đó hình dung rằng chính họ là những người xâm lược.
Sự xâm chiếm Canaan, như đã trình bày trong sách Joshua (đưa sử thi
Israel - từ tộc trưởng khai sáng đến sự dàn xếp cuối cùng - đi đến kết luận)
là một việc làm ghê tởm, làm cho chúng ta liên tưởng đến một xã hội
nguyên thủy. Tất cả những người Canaan - “cả đàn ông và phụ nữ, cả người
già và trẻ em, cả bò, cừu và lừa” - cũng đều phải chiến đấu; những khu định
cư của họ đều bị thiêu cháy hoàn toàn, những đồ vật bằng kim loại quý giá
của họ đặt nơi tôn nghiêm của Thiên Chúa “linh thiêng”, được gọi là “dâng
hiến”- nghĩa là những chiến lợi phẩm của giáo sĩ. Người Canaan đôi khi
cũng là “vật tế thần” - nghĩa là đánh dấu một sự hủy diệt. Cách xa lưu vực
Jordan, nạn nhân hiến tế, tù nhân chiến tranh đã hiến dâng cho Chúa trời,
được gọi là “Vật hiến tế”.