rũ chúng ta mà không một nhân vật nào khác trong toàn bộ kinh Cựu ước
làm được như thế.
Tất nhiên, David chiến thắng thời gian. Cái chết của Goliath, ngã
xuống do bị một viên đá ném thẳng vào trán, đã làm quân lính Philistine
hoảng sợ, những người dễ dàng bị tàn sát trong trận chiến. David mang cái
đầu vĩ đại của Goliath trở về trong niềm chiến thắng cùng với Saul. Khi
quân đội hành quân, “phụ nữ ra khỏi những thành phố của Israel múa hát để
chào đón nhà vua Saul bằng trống, sistrum và reo lên trong niềm vui sướng;
và khi nhảy những người phụ nữ đã hát:
”Saul đã giết hàng ngàn người,
nhưng David đã giết hàng vạn người’.
Phản ứng giận dữ của Saul (đặc biệt là trong bản dịch Kinh Thánh Nhà
Vua) có tính chất khoa trương về lời độc thoại của Shakespeare:
‘Họ quy cho David giết đến mười ngàn người
Nhưng với tôi họ chỉ quy cho hàng ngàn người
Và cậu ta có thể hơn nhà vua điều gì chứ?”
Người ghi ký sự đã kết luận rằng: “Và từ đó trở đi, Saul đã giám sát
David”.
Saul muốn David kết hôn với Merab, con gái của ông ta miễn là David
“phụng sự tôi một cách can đảm và tham gia vào những cuộc chiến của
Thiên Chúa” nhưng khi nghĩ về bản thân cậu ta thì “tốt hơn hãy để cho
người Philistine đánh nó thay vì do chính mình làm”. David phát biểu một
cách miễn cưỡng: “Tôi là ai ở Israel khi trở thành con rể vua?”. Thật ra,
David là một người miền nam, một thành viên của bộ tộc Judah sẽ cần có
mối liên hệ phương bắc nếu khi anh ta cai trị một cách hiệu quả. Nhưng
trước khi David có thể theo những lễ nghi thông thường thì Saul đã hạ nhục
cậu ta: “Đúng vào thời điểm Merab, con gái của Saul chính thức được gả
cho David, lại đưa Adriel, con gái của Meholah thay thế”.
Khi Michal, đứa con gái thứ hai của Saul yêu David thì ông ta sẵn sàng
chớp lấy cơ hội này. Nhưng Saul đã đề nghị một sự trao đổi lạ kỳ: “Nhà vua