thể không đáng kể từ ngôn ngữ chung của Canaan và sử dụng bảng chữ cái
đầu tiên của thế giới do các láng giềng phương Nam của Israel phát minh ra.
Rồi theo sau đó là Thánh Vịnh của vua David, trong suốt thời gian trị vì của
vua Solomon, với việc viết lại các câu chuyện cổ xưa. Việc ghi chép lại này
sau đó được xen lẫn với các câu chuyện từ miền Bắc (thường là những câu
chuyện giống nhau nhưng được kể khác đi) và mãi sau này được chỉnh lý và
trau chuốt lại cho phù hợp với câu chuyện của các tư tế và các vua, như ngày
nay đang là bộ kinh Torah.
Thêm vào sự đóng góp to lớn của nền văn học Do Thái cổ của chế độ
quân chủ trước đây, vương quốc thống nhất của Do Thái đã tồn tại chỉ trong
một khoảng thời gian đủ gieo ý tưởng cho người Bắc và Nam nghĩ vương
quyền quân chủ là vận mệnh tự nhiên của họ; và sự lãnh đạo quân chủ sẽ tồn
tại mãi cho đến khi có sự sụp đổ của hai vương quốc. Nhưng các đám rước
linh đình của các vua chúa sẽ ngồi lên ngai của vua Saul và vua David qua
nhiều thế kỷ kế đến thì khó lòng đạt được tiêu chuẩn như mong đợi, thường
sẽ để lộ ra bản tính dao động của vua Saul hay sự tàn bạo của vua Solomon
hay các tính cách không được mong muốn của cả hai ông, cho đến khi dấy
lên trong trái tim của các thần dân một niềm khao khát sự trở lại của một vị
vua đích thực, một vua David thứ hai; và truyền thuyết về dòng họ David sẽ
lớn mạnh tương đương với vương triều vua Arthur, được biến đổi qua thời
gian trở thành niềm tin hoàn hảo vào ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ sai một
Đấng Messiah khác, một người được xức dầu tấn phong thánh hiến và cuối
cùng Đấng Messiah đích thực do Thiên Chúa sai đến để cứu rỗi loài người.
Nhưng rất lâu trước khi có sự mơ mộng hão huyền đó, khái niệm về
một người lãnh đạo do ơn linh hứng của Thiên Chúa cũng giống như Moshe
là người được Thiên Chúa dùng làm người trung gian để nói cho dân người,
sẽ dần đi vào dĩ vãng. Nhờ sự thiết lập đền thờ Đức Chúa ở Jerusalem của
vua David và việc thống nhất giáo phái với nền quân chủ tại một quần thể
lâu đài to lớn trên khắp Jerusalem của vua Solomon, thậm chí các tư tế của
Thiên Chúa cũng chỉ trở thành các viên chức thánh đường, các thành viên
của sự thiết lập quân chủ, ít hơn nhiều so với bọn quan lại, giống các nhà