bình dị của hậu duệ kế tục của Avram mà là từ cái nhìn của những người
cùng thời về Avram. Theo những gì trong chương nói tới người Ai Cập vừa
nhắc đến thì Avram không còn là một đứa trẻ quê mùa, bồng bột, tìm kiếm
niềm vui trong sa mạc. Ông là một người biết đắn đo suy nghĩ trong thị tộc,
vì những lý do riêng đã quyết định rời bỏ những thành phố tuyệt vời của
vùng Sumer đế tới Canaan nơi mà cuộc sống chưa biết sẽ ra sao, nhưng ông
không còn sự lựa chọn nào khác: ông là một tộc trưởng quyền uy, có nhiều
của cải và đầy tớ,
Avram đã giải thoát thành công cho em mình sau đó trở về miền Nam,
quan hệ ngày càng gắn bó với những vị lãnh chúa trong vùng bằng cách từ
chối nhận những phần chiến lợi phẩm khi họ thắng trận:
Tôi sẽ không lấy gì để người không nói rằng: chính Ta đã làm cho
Avram trở nên giàu có.
Trừ những gì mà các thanh niên đã ăn
Và phần của những người cùng đi với tôi như Eshcol, Aner và Mamre,
Hãy để họ mang phần của họ đi.
Avram không phải là một nhà lý tưởng duy ngã, nửa mê nửa tỉnh mà
chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Ngay cả
trong mối quan hệ với Thiên Chúa có sự lưu ý về một thủ lĩnh trầm tĩnh và
tự tin, một người luôn biết cách đối diện với Thiên Chúa. Khi nghe tiếng
Chúa phán: “Đừng sợ”, Avram than phiền: “Ngài sẽ ban cho tôi gì đây vì tôi
sắp lìa đời”, rồi tiếp tục nói rằng ông đã quyết định để lại gia sản của mình
cho người quản gia vì “Người chưa ban cho tôi có được một người nối dõi”.
Khi nghe thấy lời buộc tội gián tiếp này, Thiên Chúa đáp lại:
“Đó không phải là người thừa kế của ngươi đâu mà chính đứa trẻ do
ngươi sinh ra mới là người thừa kế của ngươi…”
Thiên Chúa đưa ông ra ngoài và nói:
“Hãy nhìn lên bầu trời và những vì tinh tú
ngươi có thể đếm được chúng không’?”