bao giờ nhận được bất cứ thứ gì mình muốn ngoại trừ cuộc sống, sẽ mang
thai trong ba tháng nữa. Rốt cuộc cũng là một điều mắt thấy tai nghe.
“Khi đã phán bảo xong, Thiên Chúa chào từ biệt Avraham”. Cuộc đối
thoại kết thúc và việc cắt bì được tiến hành. Hầu như tất cả mọi người nam
gồm Avraham, các thành viên nam trong gia tộc cùng với những người mới
đến cư ngụ đều chịu cắt bì. Chắc chắn Avraham cũng cảm thấy hơi khó thở
với những công việc hàng ngày, ông ‘đang ngồi ở cửa lều vào một ngày
nóng nực’ - cũng giống như hình ảnh những người tộc trưởng Bedouin trong
cái nắng khắc nghiệt của vùng Trung Đông ngày nay, họ đang ngồi ở cửa lều
của mình, mong chờ được một cơn gió nhẹ thổi qua.
Ông ngước mắt lên và nhìn thấy:
ở đằng xa có ba người đàn ông.
Vừa thấy họ ông liền chạy từ cửa lều ra đón tiếp, ông cúi chào họ rồi
nói:
“Lạy Chúa, nếu tôi đẹp lòng các ngài
thì xin đừng phớt lờ kẻ tôi tớ này.
Vậy tôi xin mang một ít nước để các ngài rửa chân
và xin hãy nằm nghỉ dưới bóng cây này.
Tôi sẽ mang một tí bánh đề các ngài ăn lót dạ
rồi sau đó hãy lên đường
vì các ngài đã chiếu cố đến kẻ tôi tớ này”.
Dù Avraham có nhiều tôi tớ và hầu cận thì ông cũng cảm thấy mình
thấp hèn hơn những vị khách cao quý này rất nhiều, bất kể họ là ai và ông cố
gắng bày tỏ cho họ thấy lòng hiếu khách hơn người của ông. Những gì
Avraham suy nghĩ trong đầu không chỉ đơn thuần là “một tí bánh”. Ông vội
vàng chạy vào bảo Sara “mau lên”, hãy lấy loại bột tốt nhất để làm ba cái
bánh. Rồi ông ra chuồng gia súc chọn một con bê “non và hảo hạng” giao
cho đầy tớ làm thịt. Khi thức ăn đã chuẩn bị xong, đích thân Avraham ân cần