Chương này hòa lẫn vào chương kế tiếp. Thiên Chúa tự hỏi liệu có nên
nói cho Avraham biết “những gì Ta sắp làm hay không?” và Người quyết
định sẽ nói riêng với Avraham vì người đã biết rõ ông, trong khi hai thiên
thần đi tới thành Sodom nơi Lot đang sống. Khi Thiên Chúa tiết lộ kế hoạch
của Người về việc hủy diệt thành Sodom và Gomorah, Avraham cố gắng
thuyết phục Thiên Chúa: “Người sẽ tiêu diệt cả những người vô tội lẫn
người tội lỗi hay sao?”. Lúc đặt câu hỏi này với Thiên Chúa, đấng đang dần
dần tỏ bày cho Avraham thấy vinh quang rực rỡ của mình, người tộc trưởng
đã chứng tỏ một sự dũng cảm khác thường, sự dũng cảm này cũng sẽ được
thấy nơi hậu duệ của Avraham trong suốt những thời đại sắp tới. Theo sau là
một cuộc đấu khẩu căng thẳng để rồi kết cục Thiên Chúa hứa sẽ dừng tay lại
nếu tìm được ít nhất là 10 người vô tội trong hai thành phố.
Tiếp theo là cảnh quảng trường chính ở Sodom, nơi Lot bắt gặp hai
thiên thần và ông mời họ tới nhà ông (mặc dù không hào hiệp bằng Avraham
nhưng Lot chắc chắn là một người tốt). Tuy nhiên, những người đàn ông
trong thành đã bao vây căn nhà của Lot giống như những hồn ma trong
chuyện “Đêm của những linh hồn”, họ đòi Lot đưa hai người thanh niên đẹp
trai ra để họ đùa chơi. Và rõ ràng đây không phải là 10 người vô tội chỉ trừ
Lot, người đang cố kéo dài thời gian bằng một cuộc thương lượng mà có lẽ
tất cả chúng ta khi ở trong hoàn cảnh của ông sẽ không hành động như vậy:
“Đây tôi có hai người em gái chưa chồng,
hãy để tôi mang chúng ra cho các người làm gì tùy thích, chỉ xin đừng
làm hại những người này vì chúng đã đến trú ngụ trong nhà tôi”.
Dĩ nhiên, những người dân thành Sodom không thích như vậy và dọa
rằng họ cũng sẽ ngược đãi Lot khi họ đã phá được cửa vào. Nhưng không ai
bị hại cả, chỉ có những người dân thành Sodom nhận lấy số phận của họ, đó
là lửa và diêm sinh từ trời xuống; trong khi Lot và gia đình ông đã đi xa và
được an toàn. Và thật không may cho vợ của Lot, bà đã ngoái nhìn lại đằng
sau và bị biến thành tượng muối.