thuộc loại người nhắm mắt làm ngơ như cha chồng). Rivka mang song thai,
sinh cho Yitzhak - người “yêu” bà và là người mà bà an ủi sau mẹ ông - hai
người con là Esav và Yaakov (Esau và Jacob theo truyền thống). Khi các
con đã lớn, bà thông đồng với Yaakow tinh ranh, người con thứ mà bà yêu
thương để cướp quyền con trưởng của Esav trung thành, bằng cách giả trang
Yaakov có da nhẵn nhụi thành Esav lông lá rồi dâng cho Yitzhak món ăn mà
ông ưa thích (chính Rivka đã chuẩn bị). Yitzhak đã già và không còn minh
mẫn đã ban lời chúc lành cho con trưởng Yaakov để Yaakov tiếp tục dòng
dõi của Avraham và những lời hứa Thiên Chúa đã hứa với ông. Bất chấp nỗi
đau đớn do sự đảo lộn này gây ra cho Yitzhak thì kế hoạch của Rivka hóa ra
lại là của Thiên Chúa. Trong suốt cuộc đời của Yaakov, Thiên Chúa đã nhiều
lần đối thoại với ông vào những thời khắc quan trọng, đặc biệt là về một sự
việc làm cho Yitzhak lo lắng, trong đó một người lạ mặt đến trại của ông và
vật lộn với ông suốt đêm, chỉ đến buổi sáng mới tiết lộ mình là Thiên Chúa
rồi đặt cho Yitzhak một cái tên mới Yisrael (hay Israel), con cháu của ông sẽ
tiếp tục thực hiện Bản Giao Ước. Chính Yaakov cũng gọi Thiên Chúa bằng
một cái tên mới, với một ý đồ tốt, ông gọi Người là: nỗi sợ của Yitzhak.
Yaakov/Israel không phải là vị tộc trưởng cuối cùng nhưng ông là
người cuối cùng mà Thiên Chúa đối thoại và thực sự ông đã vật lộn với
Chúa một cách thân mật như vậy. Israel kêu lên: “Tôi đã nhìn thấy Thiên
Chúa, mặt đối mặt, vậy mà mạng sống tôi vẫn được bảo toàn”. Được nhìn
thấy mặt Thiên Chúa mà được sống: đối với con cháu của Israel qua tất cả
các thế hệ sau này, đây sẽ là đỉnh cao của sự thiêng liêng mà họ không thể
nào với tới được. Phần đầu của lời giao ước đã được thực hiện, cả Avraham
và Israel đã cùng bước đi với Thiên Chúa. Đối với người Sumer và tất cả
những nền văn hóa cổ đại khác thì trung tâm của tôn giáo không còn là
những gì đã từng tồn tại - một sự lôi kéo thiếu thân thiện bằng những lễ nghi
- nhưng bây giờ là một tình bằng hữu thân mật với Thiên Chúa. Một tôn
giáo mới đã được hình thành qua ba thế hệ của những người du mục, những
người đã không còn cúi đầu trước các ngẫu tượng, vua chúa hay bất cứ một
hình tượng trần tục nào. Qua những sóng gió của cuộc đời, họ đã học được