Yitzhak sẽ không thật sự bị hiến tế dù cho việc ghi nhớ điều đó trong suốt
những diễn biến của câu chuyện có khó đến đâu. Đây cũng là một sự thử
lòng đối với chúng ta. Liệu chúng ta có thể mở lòng mình ra với Thiên
Chúa, đấng không thể thấu hiểu, vượt xa tất cả bùa chú và toan tính, là
người đã cho mưa xuống trong những buổi dã ngoại, đấng có thể làm cho
con người trở nên vô nhân đạo và là người đã sắp sẵn định mệnh là cái chết
cho tất cả chúng ta được không? Tất cả những thần thánh khác chỉ là sự
tưởng tượng, là sự hình tượng hóa cho những ước muốn của con người, bởi
ngoài Người ra không còn ai khác. Avraham phải tin vào một Thiên Chúa
đầy quyền uy, sau này William Blake, một trong những hậu duệ của
Avraham đã cố gắng miêu tả điều đó:
Mãnh hổ, mãnh hổ, rực lửa hồng
Nơi rừng sâu trong đêm mênh mông,
Có ánh mắt hay bàn tay sống
Đã nặn thành những nét hùm thiêng?
Avraham đã vượt qua đợt thử nghiệm của Thiên Chúa. Lòng trung
thành của ông - niềm tin vào Thiên Chúa - đã mạnh hơn nỗi sợ hãi trong
ông. Nhưng bây giờ, ông đã biết mình đang đối mặt với một thứ không thể
tưởng tượng được, vượt xa mọi dự tính. Thiên Chúa đã gọi ông vào sa mạc,
đưa ra những lời hứa viển vông và bắt đầu làm cho những lời hứa ấy trở
thành hiện thực.
Thiên Chúa trấn tĩnh Avraham “đừng sợ”. Đừng sợ hãi khi có Người
hiện diện trong cuộc sống của chúng ta nhưng nghịch lý thay, hãy sợ quyền
uy vô hạn không thể giải thích được của Thiên Chúa. Lòng kính sợ Thiên
Chúa, “là khởi đầu của sự khôn ngoan”, như một người viết Thánh ca sau
này đã nói. Và như vậy, ngọn núi vô danh trong vùng đất “Chúa thấy” chính
là bắt đầu cho nỗi sợ hãi của Avraham.
Với cách sắp đặt này, câu chuyện về Avraham nhanh chóng đi đến hồi
kết. Sara qua đời ở vùng Hebron và Avraham đến “để chịu tang và than
khóc”. Để chôn cất Sara bằng tất cả sự kính trọng mà ông dành cho bà,