mà là một ‘Thiên Chúa duy nhất’. Có thể chắc chắn rằng ngay từ đầu, giống
như tất cả những người Sumer khác hay tất cả những người có trước ông (và
hầu như tất cả những người sau ông), Avraham là một người theo chủ nghĩa
đa thần, một người tin vào nhiều vị thần khác nhau (thậm chí mâu thuẫn
nhau) - đó là những thế lực hắc ám trong thiên nhiên và vũ trụ, những thế
lực mà chỉ có thể tạm thời được xoa dịu bằng những nghi thức tế lễ dông dài
và phù hợp. Trong suốt quãng đời của mình, dường như Avraham sẽ không
trở thành một người theo chủ nghĩa độc thần nghiêm khắc nhưng những gì
chúng ta có thể nói là mối quan hệ giữa ông và Thiên Chúa đã trở thành một
ma trận của cuộc đời ông, một sự trải nghiệm có tác động ghê gớm. Từ tai
nghe đến mắt thấy rồi đến hình ảnh một đấng oai nghiêm, sự am hiểu về
Thiên Chúa của Avraham đã trở nên nhiều hơn bao giờ hết; thế nhưng trong
hoàn cảnh xã hội ông đang sống thì sự am hiểu này vẫn được coi là mang
nặng tính trần tục theo những chuẩn mực của chúng ta. Sau tất cả những
năm tháng chuẩn bị phải có một điều gì đó đánh động Avraham nhận ra
người đang nói chuyện với ông là ai. Về phần Thiên Chúa, đấng đã gọi
Avraham lên Núi Trải Nghiệm sẽ không còn được coi đơn thuần là “Chúa
ngự trên núi”. Thiên Chúa là sự đối nghịch của những thần thánh vùng
Sumer, những vị thần có những động cơ thuộc về con người quá rõ ràng của
họ. Thiên Chúa là đấng vượt xa những ngọn núi, vượt xa cả bầu trời, là một
Thiên Chúa không thể nhận biết, mục đích của Người được che khuất khỏi
trí thông minh của con người, Người là đấng không thể kiểm soát.
Vậy chúng ta là ai? Chúng ta chỉ là những con người ngẫu nhiên hoàn
toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Còn Avraham là ai? Ông cũng là một con
người ngẫu nhiên phải hiểu rằng mình hoàn toàn bị phụ thuộc, phải có ý
thức trung thành với Thiên Chúa của ông, được cho và nhận những thứ vượt
xa mọi sự hiểu biết. Sau này thánh Job viết: Thiên Chúa cho đi và Người lấy
lại: trong danh Chúa, con người được chúc lành.
Lúc bắt đầu câu chuyện thương tâm này, tác giả biết rằng những độc
giả sẽ không bao giờ chịu đựng được sự hồi hộp nên ông đã nói cho chúng
ta biết đây chỉ là Thiên Chúa thử lòng Avraham, vì vậy chúng ta biết rằng