mình để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Không có ý ám chỉ những sự phân
tích như thế không có cơ sở, ở đây tôi muốn chỉ ra rằng chúng là những
khuôn mẫu cung cấp cho chúng ta những phạm trù để xác định xem chương
này thuộc loại nào: những cách phân tích trên là những lý do để chúng ta
tránh xa sự độc ác để rồi cuối cùng có thể từ bỏ chúng hoàn toàn. Nhưng có
một điều chúng ta phải ghi nhớ: đó là khúc cao trào trong câu chuyện của
Avraham - Sự trải nghiệm trên Núi.
Nó xúi giục chúng ta căm ghét Avraham về những gì ông đã làm ở đó.
Chúng ta đã coi ông như một người nhắm mắt làm ngơ xảo trá, sẵn lòng hy
sinh vợ mình để mưu lợi cho bản thân. Và mặc dù có thể nói rằng những
chuẩn mực đạo lý thời đó khác với chúng ta bây giờ thì cũng khó mà tha thứ
được. Tuy nhiên, không phải so sánh Avraham với chúng ta mà là với
Gilgamesh và Hammurabi. Làm như vậy, Avraham bắt đầu nổi bật lên từ
thời của ông. Dù chúng ta có thể ghê tởm thái độ của Avraham đối với Sara
nhưng không thể nghi ngờ tình yêu của ông dành cho Yitzhak. Thật vậy,
ngay trong chương này, lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc đến từ “yêu”:
Hãy đưa con của ngươi,
Đứa con duy nhất của ngươi, người mà ngươi yêu dấu, Yitzhak…
Chính xác là do tình yêu của Avraham đã làm cho chương này vượt quá
sức chịu đựng.
Mấu chốt để giải quyết vấn đề khó xử này không nằm ở mối quan hệ
giữa Avraham và Yitzhak, mà là ở mối quan hệ của ông với Thiên Chúa.
Avraham là một người dân ở xứ Sumer. Ban đầu, sự bảo hộ của Thiên Chúa
dành cho Avraham có phần nhiều hơn so với thần Lugalbanda dành cho
Gilgamesh, Thiên Chúa gần như là một thứ bùa chú mang lại may mắn dù
ngay từ đầu chẳng có hình tượng hay bất cứ dấu hiệu có thể nhìn thấy được.
Thậm chí ngay từ khi mới hình thành, mối quan hệ này cũng khác biệt so
với những mối quan hệ giữa những người Sumer khác với các thần bảo hộ
của họ. Nhưng để duy trì mối quan hệ này thì cần phải có kiến thức và ông
đã có được điều đó qua một loạt những dấu hiệu, trong đó Thiên Chúa dần
dần tỏ bày cho ông thấy mình là Thiên Chúa, không phải chỉ là một vị thần