NHỮNG TẶNG PHẨM CỦA NGƯỜI DO THÁI - Trang 78

và sự biện minh của con người. Bởi vì những động cơ của Người không thể
giải thích được và mọi ý nghĩ cũng như hành động của Người không thể
đoán trước được, bất cứ cái gì - và mọi thứ - đều có thể xảy ra. Nhiều cái
mới được sinh ra là kết quả của mối quan hệ này, nhưng đức tin là trên hết,
đức tin có trước Avraham không nằm trong tình cảm và trí tưởng tượng về
tôn giáo. Bởi vì mọi thứ đều có thể xảy ra, đức tin cũng có thể có thậm chí là
rất cần thiết.

Mặc dù việc Avraham, trên đường đi đến Canaan, đã lập nên một bàn

thờ tại Shekhem, nhưng cũng đúng khi nói rằng ở một mức độ sâu sắc hơn
tất cả các nơi thần thánh trên thế giới và tất cả các biểu tượng thần thánh đều
đã bị vứt bỏ đi. Giờ đây mọi thứ đều thiêng liêng, mọi thứ đều trần tục. Tổ
phụ Avraham và con cháu của ông không xức dầu thánh cho những bức
tượng đặc biệt; cũng không theo các vì sao từ các thần điện sáng lấp lánh mà
chỉ tin vào lời Thiên Chúa và cuộc hành trình đang diễn ra. Đức tin thay thế
khả năng tiên đoán chung chung của thế giới xưa bằng khả năng thành công
lẫn thất bại, hạnh phúc lẫn bi kịch trong hiện thực - đó chính là một cuộc
hành trình có thực mà kết quả vẫn chưa có. Câu chuyện của Avraham là câu
chuyện có thật trong lịch sử và không thể thay đổi được, nó không phải là
một màn kịch trần gian về một kiểu mẫu trên thiên đàng. “Avraham đã ra đi”
- thật sự đã ra đi. Tôn giáo theo chu kỳ không xuất phát từ nơi nào hết vì,
bên trong sự nhận thức, không có tương lai khi chúng ta bắt đầu hiểu được
tôn giáo, mà chỉ là một chu kỳ tiếp theo của Vòng sinh tử.

Vì thời gian không còn theo chu kỳ nữa mà chỉ đi theo một chiều

không bao giờ trở lại, lịch sử cá nhân giờ đây có thể trở thành hiện thực và
cuộc sống cá nhân có thể có giá trị. Giá trị mới lúc đầu rất khó hiểu, nhưng
trong những mô tả cổ xưa nhất về Avraham và gia đình của ông, chúng ta
bắt gặp những bảng phả hệ được soạn thảo kỹ lưỡng về những con người
bình thường, một điều gì đó mà chắc là người Sumer không bao giờ nghĩ là
sẽ ghi nhận lại, vì họ cho rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với trí nhớ cá
nhân. Đối với họ, chỉ có sự tồn tại khách quan như vương quyền, mùa vụ
mới là quan trọng; còn những gì thuộc về cá nhân, khác thường, phi thường,