chính anh, sẽ làm ngưng trệ mọi công việc làm khác, sẽ phá tan các ý nghĩ
của anh ta, làm mất đi sự sáng suốt của con người anh.
Phần đông các bệnh tâm thần đều giống như thế. Con người không
thể nào hành động một cách sáng suốt được nữa, nhưng lại tùy thuộc vào cái
bệnh tật đó. Đó là trường hợp của những người nhút nhát, những người
hung hãn, những con người hay hoảng sợ. Đó cũng là trường hợp của những
người thường có định kiến, mắc chứng mặc cảm, những người hay mất bình
tĩnh…
Thời đại tươi đẹp của chúng ta.
Vô số con người hiện đại mắc chứng không thích nghi.
Nhưng ai nói đến không thích nghi đều nói đến đối nghịch, ai nói
đến đối nghịch là nói đến mâu thuẫn. Ai nói đến mâu thuẫn thì sẽ nói đến
hoảng sợ. Một trong các đối nghịch quan trọng nhất là con người luôn bị
giằng xé giữa “con người thật của anh ta” với “con người mà anh tưởng đó
mới chính là mình”. Vì thế, anh ta luôn bị giằng co giữa các khuynh hướng
thầm kín nhất với các hành vi bên ngoài. Và nhà tâm lý học, trong tám
trường hợp trên mười, nhận ra đây là con người không thích nghi, không
phải với công việc hay với thời đại anh ta đang sống, mà là với chính bản
thân anh ta, vì vô số xung đột nội tại trầm trọng đang ảnh hưởng đến con
người anh ta. Thời đại của chúng ta là một thời đại của sự ức chế.
Các ức chế này thảy đều là những hạt nhân mãnh liệt của các bệnh
tật về tâm lý và về sinh lý. Càng ngày càng có nhiều người nghĩ rằng các
bản năng ghê tởm nhất nằm trong lãnh vực tình dục. Nhưng chúng ta không
được quên là “các bản năng đó” luôn hiện hữu và luôn thực hiện cái công
việc của nó, dù cho chúng có bị đè nén hay không. Nhưng nếu như các bản
năng đó được nhận thức một cách đúng đắn thì dù cho có lành mạnh được
chấp nhận hay từ bỏ, thì nó cũng không có gì nguy hại cả. Nhưng phần
nhiều sự trái ngược lại xảy ra với tất cả những hậu quả không thể ngờ được.
Rất nhiều người muốn “thành đạt”. Nhưng thành đạt về mặt nào? Họ
cũng không hề biết được. Những gì họ biết được là họ muốn được nhất mà