làm bể một món nào chưa? Thế mẹ nghĩ con vẫn có ba tuổi hay sao chứ?…”
Không thể làm gì khác được. Hoặc bà mẹ rối loạn thần kinh này hờn
dỗi, hoặc bà ta tuyên bố “thằng này cáu kỉnh quá”. Hoặc tiếp tục nói “…
không được, nhưng con nên cẩn thận vẫn hơn”.
Cuối cùng, chàng tráng niên niên này, không chịu nỗi nữa, đập nát
món đồ xuống sàn nhà, và trong cơn tức giận tột cùng, bỏ đi không một lời
nào. Bà mẹ này khi kể sự kiện này lại cho tôi có nói “… vô ơn như thế đó,
thưa ông… trong khi tôi làm tất cả mọi việc cho nó… À, tuổi trẻ ngày hôm
nay!…”
Và khi tôi cố cắt nghĩa thật đơn giản cho bà biết rằng việc trông nom
độc đoán của bà đang đè bẹp đứa con của mình; và việc đập nát món đồ là
sự phản kháng của tính nam nhi anh ta, chỉ thiếu điều bà ta nhảy lại bóp cổ
tôi.
Một trường hợp khác.
Vẫn là trường hợp thống trị được ngụy trang. Trong trường hợp này
không có sự bắt buộc phải tuân theo các mệnh lệnh được ban ra, nhưng bị
đòi hỏi như là một dấu hiệu của sự thương yêu. Đó là điều mà Janet gọi là
“cái tật gần như bệnh hoạn tình yêu”.
Thế người mắc chứng rối loạn thần kinh này nói gì?… “tôi luôn cần
đến tình yêu… luôn phải có người bên cạnh… luôn được dỗ dành… tôi cần
người ta phải chăm sóc tôi… tôi không chịu được khi người ta làm một điều
gì mà tôi không biết…”
Và Janet nói: “Cái mà họ gọi “được yêu thương”, trước hết là họ
không muốn bị tấn công hay bị tổn thương dưới mọi hình thức. Họ cần đến
sự tâng bốc, luôn muốn được khích lệ, luôn muốn được khen ngợi, để làm
tăng thêm áp lực tinh thần của họ”. Đối với những người này, tình yêu có
nghĩa là đón nhận, chỉ đơn giản như thế. Không bao giờ ban phát bất cứ
điều gì, nếu không phải là sự kiệt sức. Người sống chung, luôn phải đoán
được ước muốn của họ, biết được sự yếu đuối của họ, phải khôn khéo tránh