Có nhiều cơ chế vận hành nhập cuộc. Cách đơn giản nhất là khi
thằng anh ganh với đứa em út của mình, mà anh ta cho rằng nó thu gom hết
tình thương của cha mẹ. Đây là loại ganh tị khá tự nhiên, có thể được phá bỏ
một cách dễ dàng bằng thái độ của cha mẹ và trách nhiệm mà họ giao phó
cho người anh.
Sau này, sẽ đến phiên đứa em ghen ngược lại người anh. Tại sao
vậy? Vì những lợi thế thể chất và tinh thần do tuổi tác đem lại. Ở đây cũng
thế, mọi chuyện đều tùy thuộc vào cấu trúc của gia đình.
Có một dạng ganh tị khác nữa: sự ghen tuông của đứa nhỏ đối với
cha mẹ cùng phái. (chẳng hạn đứa con trai ghen với người cha của nó). Đây
là loại quan trọng nhất. Chúng ta sẽ thấy dạng này trong phần Phân tâm học
khi nghiên cứu mặc cảm Ơđíp.
Phần lớn những tình cảm này đều vô thức (nhất là mặc cảm
OEdipe!), tuy nhiên dù cho là vô thức thì chúng vẫn tác động. Đứa trẻ sẽ
hành động như thế nào đây? Nó sẽ trút cơn ghen của nó bằng sự hung hãn
đôi khi rất nguy hiểm. Hoặc sự trút giận này được thực hiện bằng một cách
tượng trưng: đứa trẻ đập nát con búp bê của đối thủ nó, v.v…
Hoặc nó chơi với các con rối mà đối thủ của nó được tượng trưng
bởi một nhân vật bị hạ nhục. Hoặc đứa trẻ vẽ: nó diễn tả đối thủ của nó bị
gia đình xua đuổi, bị giết chết, bị nhạo báng, lăng mạ. Sự ghen tuông nơi trẻ
nít thường biểu lộ những triệu chứng thần kinh: nhất là các tật và triệu
chứng đáng chú ý nhất là “đái dầm”.
Trường hợp nguy hiểm nhất là khi đứa trẻ ghen tuông bị thoái hóa
cảm xúc. Nó tự thu người lại, tự hạ thấp mình: nó luôn muốn làm trẻ con, nó
chơi trò “làm trẻ con” để thu hút và níu giữ sự chú ý của cha mẹ. Tình trạng
này sẽ rất nguy hiểm nếu nó kéo dài: đó là chứng rối loạn thần kinh. Đến
chừng đó, chúng ta phải đối phó với một đứa trẻ bị rối loạn thần kinh và có
tính trẻ con, tụt hậu về mặt cảm xúc, không thể thực hiện bất cứ điều gì
khác nếu không phải là sự thất bại triền miên.