Jean đứng trước cái bông trắng (cô gái) và cảm thấy nhục nhã về
thân thể của mình (anh ta mặc quần áo cho kín mít). Anh ta khóc (xấu hổ và
phẫn nộ trước cô gái mà anh không dám tiến lại gần). Bà mẹ xuất hiện với
cái khăn choàng đen (hối hận vì tính độc đoán của bà đã đưa đứa con của bà
đến tình cảnh này). Bà cũng khóc (cũng như thế): bà rút dao găm ra và tự
đâm vào mình (hoặc đúng như thế, hoặc một ý muốn vô thức của Jean thấy
mẹ mình chết đi). Bà chỉ cho Jean con đường đi đến cái cây (con đường dẫn
đến nam tính). Jean đi vào trong cái cây rồi trở ra ăn mặc theo hiệp sĩ (sức
mạnh và thoải mái) với một thanh kiếm (sự thoải mái, sức mạnh, thanh lịch,
được trang bị cho cuộc sống). Anh ta bước lại gần cái bông trắng (cô gái).
Ở đây xuất hiện tính hung hăng: Jean bất ngờ trút bỏ sự hổ thẹn và
bất lực của mình; anh ta chặt đứt cái bông trắng. (Thanh kiếm anh ta tượng
trưng cho bộ phận sinh dục đã phá trinh cô gái). Cái bông trắng trở nên đỏ
(máu). Hành động tính dục rất rõ ràng, bởi vì Jean cảm thấy cực khoái, làm
cho anh ta thức dậy.
Tóm lại:
Muốn phân tích rõ ràng một giấc mơ phải tùy thuộc vào hai điều
kiện:
a) một sự hiểu biết sâu rộng về phân
tích tâm lý học.
b) phải làm công việc này thường
xuyên.
Như thế nhà phân tích tâm lý học là một thám tử của tinh thần. Theo
dấu của những bước chân, ông ta phải tìm cho ra thủ phạm. Vì thế ta không
được chụp lấy ngay lời giải thích đầu tiên. Tìm cho được một sợi tóc vàng
không có nghĩa là người đó phải mang giày đế thấp? Một phân tích nghiêm
túc phải được thực hiện qua nhiều giấc mơ, đương nhiên là phải như thế.
Ngoài ra, phải theo một bối cảnh rất chặt chẽ. Người bệnh nhân phải hợp tác
trong việc phân tích này. Giấc mơ phải được xem xét từng điểm một, và đến