– Nhưng bố sẽ nói sao đây?
– Bố à?… ừ… thì bố sẽ chết thôi.
Hoặc với một đứa bé gái:
– Ba ơi, khi nào con lớn lên, con muốn trở thành vợ của ba…
– Nhưng con yêu, còn mẹ nữa. Mẹ sẽ nói gì đây?
– Mẹ à?… Đến lúc đó mẹ đã đi mất rồi.
Hoặc với một đứa bé trai:
Mẹ ơi, con muốn làm đám cưới với mẹ…
– Con yêu, bố sẽ không bằng lòng đâu.
– Ừ thì chờ khi nào con lớn nữa, con sẽ đánh lộn với bố…
Những hình ảnh và lời suy nghĩ đó làm cho những người thân cười.
Tuy nhiên chúng là những biểu hiện cơ bản của mặc cảm OEdipe. Chúng ta
nên nhớ mặc cảm này xuất hiện một cách tự nhiên ở đứa trẻ, và sau đó phải
tự nhiên biến mất.
Dưới dạng một sơ đồ, chúng ta hãy xem xét sự hiện diện bình
thường của mặc cảm OEdipe, sự tiến triển tự nhiên của nó, và cách nó kết
thúc. Như thế, nó chú trọng vào thái độ của đứa trẻ đối với bậc cha mẹ cùng
giới tính, và khác giới tính.
VỚI CON TRAI
Đối với người mẹ:
Đối với người cha:
Đứa trẻ gắn bó với người
mẹ về mặt thể chất và tinh
thần (Chăm sóc, trông
nom, trìu mến)