cha mẹ với con cái. Nếu không thì mặc cảm này sẽ tồn tại cho đến tuổi
trưởng thành, mà nó sẽ biểu hiện dưới nhiều bộ mặt khác nhau.
Trước khi xem xét đến chính mặc cảm Ơđíp, tôi xin nhấn mạnh
đương nhiên hạt nhân gia đình là quan trọng đối với đứa trẻ.
Chúng ta có cái cân sau đây:
Một hạt nhân gia đình chỉ hoàn hảo khi ba thành phần tạo thành
được hoàn hảo. Nhưng rất hiếm khi ba cái mâm của bàn cân được cân bằng.
Vì vậy, bất cứ sự chênh lệch nào của một trong ba cái mâm đó, đều đưa đến
sự mất thăng bằng. Rốt cuộc, đứa trẻ là người phải gánh chịu mọi hậu quả
bởi vì nó là người yếu mềm nhất..
Thí dụ:
Người cha: quá độc đoán, quá nghiêm khắc, thiếu nghị lực, nhu
nhược, v.v…
Người mẹ: quá mềm yếu, hay than van, hung hãn, quá sỗ sàng, độc
đoán.
Đứa con: yếu kém về thể chất hay tinh thần, v.v…
Bây giờ chúng ta hãy thí dụ ba cái mâm đó được cân bằng và chúng
ta có một gia đình rất lành mạnh. Chuyện gì sẽ xảy ra?
OEDIPE VỚI TÂM PHÂN HỌC.
Tôi xin nhắc lại huyền thoại: OEdipe đã lấy mẹ mình là Jocaste; đã
giết chết người cha mình là Lalos. Cuối cùng anh ta tự chọc cho mù mắt để
tự trừng phạt, và trốn khỏi thành Thèbes dưới sự dìu dắt của người con gái
Antigone.