hoán lên ngay đứa con gái ông ta. Một cách vô thức, ông ta làm như thế nào
đó để đứa con gái mình không trở thành một người đàn bà.
* Ông cố làm cho con gái mình trở thành nam giới: ông ta sung
sướng đến ngây ngất trước mọi hành vi “dũng cảm” của đứa con gái mình.
Ông ta sẽ tán dương sức mạnh của nó, sự khéo léo trong các môn thể thao,
sự khéo tay của nó, các cơ bắp của nó… Ông ta sẽ lên chín tầng mây nếu cô
ta làm việc “như đàn ông”, có cơ bắp như đàn ông, v.v…
Được nuôi dưỡng như thế đó, đứa con gái, về mặt tinh thần, sẽ trở
thành con trai. Ông ta hoảng sợ mỗi khi thấy cô ta biểu hiện nữ tính. Và
trong vài trường hợp, kinh nguyệt cũng sẽ biến mất! Vì vậy, người ta có thể
hiểu được nỗi lo âu triền miên được tạo ra bởi hai khuynh hướng hoàn toàn
trái ngược:
a) sự ham muốn nữ tính quá mãnh liệt
b) sự từ chối nữ tính vì sự giáo dục
của gia đình.
Khi trưởng thành, người phụ nữ này sẽ bắt người ta trả một giá thật
đắt cho những khuynh hướng trái ngược này! Trước hết là chính bản thân cô
ta, (lo hãi, ám sợ, bệnh tật, rối loạn thần kinh, v.v…), và sau đó là những
người chung quanh cô ta. Cô ta tỏ vẻ tự tin với nam tính của mình. Tuy vậy,
nỗi thống khổ nặng nề và mặc cảm tự ti sâu kín sẽ mãi mãi bám lấy cô ta…
Đương nhiên là có nhiều nguyên nhân khác có thể làm cho người
phụ nữ có nam tính. Một nguyên nhân khá thông thường: một người cha vô
cùng độc tài, luôn hạ nhục đứa con gái mình, làm cho cô ta bị ức chế. Đến
mức người con gái cảm thấy thù ghét cha mình. Đến lúc này, cô ta chuyển
hoán nỗi hận thù đó qua cho tất cả đàn ông bằng hai cách có thể:
a) cô ta từ chối “phục tùng” cánh đàn ông, mà cô ta coi thường. Vì
vậy, cô ta từ chối sự nữ tính và trở thành nam giới. Cô ta luôn cạnh tranh
quyết liệt với cánh đàn ông. Lập gia đình, cô ta sẽ lãnh cảm. Nhưng một khi
có một đứa con trai, cô ta sẽ làm mọi cách để cho nó trở thành nữ tính…