1 – Đất (thụ động và màu mỡ)
2. – Nước (màu mỡ, nhưng thụ động và lẩn lánh)
MẶT TRỜI
Chúng ta hãy bỏ một con người văn minh ngay giữa rừng trong lúc
đêm tối. Chỉ sau vài phút, con người hiện đại đó sẽ có những cảm tưởng
không khác gì con người cách đây mười ngàn năm. Trước những cảm tưởng
nguyên thủy đó, chiếc xe hơi và cái ti vi của anh ta dường như đã trở thành
những vật phù phiếm…
Con người đó đang đối mặt với chính mình, ngay giữa một thiên
nhiên trở nên thù địch vì đêm tối. Anh ta sẽ phản ứng không khác gì tổ tiên
anh ta: anh ta hoảng sợ. Anh ta sẽ ước muốn điều gì trước tiên? Sự xuất hiện
của mặt trời. Sự hiện diện của mặt trời sẽ loại bỏ nỗi hoảng sợ đêm tối, thực
thụ hoặc tưởng tượng. Mặt trời ban phát ánh sáng, hơi ấm, sự sống, an toàn,
cái đẹp.
Bây giờ chúng ta hãy thí dụ con người đó mất hết cái trí nhớ hiện đại
để trở thành lại con người sơ khai. Ngày này qua ngày khác, anh ta thấy mặt
trời “lên”. Hết tối này đến tối khác anh ta nhìn mặt trời “xuống”, báo hiệu
nỗi lo sợ thường ngày.
Lần hồi, hình ảnh vật lý của hiện tượng đó được thay thế bằng cái
cảm xúc được liên kết với nó.
a) Con người sơ khai thấy mặt trời mọc, nỗi sợ cảm xúc biến mất.
b) Và con người nguyên thủy làm mối liên kết với việc Mặt Trời
mọc: hơi ấm – ánh sáng – nỗi sợ hãi biến mất. Mối liên kết này càng ngày
càng trở nên xúc cảm hơn.
c) Mặt trời trở thành một thực thể sống, một “con người” ban phát
ánh sáng – hơi ấm – sự an toàn.
d) Mặt trời trở thành một vị Thần mà người nguyên thủy cầu nguyện
và tôn thờ.