thể làm những người đàn bà vô sinh trở nên mắn đẻ. Có vô số đài nước mà
đứng trước đó người ta có thể ước nguyện.
Trong văn học, người ta nói “nước như mẹ hiền” bao lấy anh ta.
“Anh ta cảm thấy như nằm trong vòng tay của Bà Mẹ”. Có vô số bài thơ và
truyền thuyết nói về nước như một nữ thần hoặc như người mẹ. Người
Trung quốc nói đến nước như một loại hình của sự khôn ngoan. Thế nước
có tinh khiết, khiêm tốn, có thể bao lấy một cách hài hòa mọi hình dạng
không? Đã có bao nhiêu bài hát nói về biển cả, dòng sông, đài nước, con
suối, đến sương mai, v.v…
Chúng ta hãy nghĩ đến sông Seine! Nó rất “đa tình”, nó “tỉ tê” nó rất
“nữ tính”, nó là “tân nương”, nó “ôm lấy” Paris, “tính khí nó thất thường”,
nó “được làm đẹp” v.v… Tất cả những lời ca này tụ hội lại trong cái tượng
trưng vĩ đại của nước; và cái tượng trưng sâu kín này, chạm phải cái bản
năng truyền kiếp của mỗi con người chúng ta, đã tạo nên sự thành công của
chúng.
Hơn nữa, nước cũng tượng trưng cho sự phì nhiêu và sinh sản.
Chúng ta hãy trích vài dữ liệu được Mircéa Eliade kể lại (Lịch sử Các Tôn
Giáo): “Trong ngôn ngữ Sumérien, từ a có nghĩa là “nước” nhưng cũng là
“tinh dịch”, sự thụ thai, thế hệ. Ngày nay, đối với nhiều bộ lạc sơ khai, nước
vẫn được xem như là tinh dịch (như trong huyền thoại). Trên Đảo Wakuta,
một huyền thoại kể lại chuyện một thiếu nữ đã mất trinh bởi vì cô ta để cho
nước mưa trúng vào người cô ta…
Một chút nữa đây, chúng ta sẽ thấy một giấc mơ của một cô gái trẻ
tân thời, nhắc lại huyền thoại này.
Mối tương quan giữa sự phì nhiêu của Bà Mẹ–Đất và sự thụ thai của
người Đàn bà là rất chặt chẽ và hoàn toàn hợp lý.
Nước, tượng trưng của sự hồi sinh và tinh khiết
Hình ảnh của sự hồi sinh bằng “nước” được tìm thấy trong nhiều
truyền thuyết trên toàn thế giới. Một “ông già” trầm mình dưới nước để sau
đó bước ra với một thân thể hoàn toàn mới. Tượng trưng của sự rửa tội. Thế