Chúng ta có thể nào dùng các tượng trưng để khởi phát một cảm xúc
không? Những cảm xúc hữu hiệu và có thể chữa lành bệnh không? Nếu một
hình ảnh tượng trưng nào đó biểu hiện cho một cảm xúc, có thể nào người ta
dùng một hình ảnh để kích gọi một cảm xúc không? Có thể nào người ta
dùng nó để thực hiện một gợi ý sâu lắng không?
Như vậy, chúng ta bước sang một giai đoạn mới của Liệu Pháp Tâm
Lý. Đây là một giai đoạn vô cung hào hứng, và có thể mang đến một hiệu
quả thật sự “thần kỳ”, hoặc về mặt tâm lý hoặc cho việc chữa lành bệnh.
GIẤC MƠ TỈNH TÁO
Cách đây hai mươi năm, Robert Desoille, dưới sự dìu dắt của E.
Caslant, có tham dự một buổi đang diễn ra một “giấc mơ tỉnh táo” ông ta rất
ngạc nhiên trước sự phong phú và uy lực của các hình ảnh hiện ra trong tâm
trí của “người nằm mơ”. Desoille liền bắt tay vào việc nghiên cứu và hoàn
chỉnh một phương pháp mới, làm cho khoa tâm lý học trở nên phong phú
hơn.
Vậy phương pháp đó làm gì?
1) Nó dùng các tượng trưng để phân tích người bệnh.
2) Nó sử dụng sức mạnh linh hoạt của các tượng trưng để tác động
lên người bệnh.
3) Nó làm như thể nào đó để cho cái tượng trưng đó trở thành một
thực tế sống động và hiệu quả (như đối với con người sơ khai).
Những điều kiện của kỹ thuật đó
Bởi vì nó liên quan đến việc tìm lại tư chất biểu trưng, nên chủ thể
phải bị tách rời với “trí năng phán đoán” ở mức tối đa. Thả lỏng cơ bắp và
tâm trí thoải mái là rất cần thiết. Có nhiều cách để thực hiện điều đó. Dù gì
đi nữa, người bệnh nhân cũng bị cô lập càng nhiều càng tốt với thế giới bên
ngoài (thoải mái, bóng tối, mắt nhắm lại, v.v…)
Sau đó, người ta sẽ làm cho người bệnh (lần hồi) đi từ trạng thái ý
thức tự nhiên sang một trạng thái khác: trạng thái mà hiệu quả của tượng