mục… đích của giáo dục. Giáo dục là “sự huấn luyện”, áp đặt các phản xạ
có điều kiện, và học cách phản ứng như thế nào từ một thông tin nào đó
(mày phải làm như thế này khi nó xảy ra điều này; mày không được làm
như thế kia bởi vì điều này được; điều kia bị cấm; điều này thì tốt hoặc xấu,
v.v…). Như vậy sự giáo dục tạo các liên kết giữa các nơron, như trong một
bộ óc điện tử. Kỳ thật là mọi loại hình giáo dục đều có thể được. Và chúng
hiểu rằng mọi hình thức giáo dục, dù cho lý tưởng nhất, là một sự thu hẹp
của các khả năng của não bộ. Sướng thay những con người mà suốt đời họ
biết phát triển các trò của hệ thống thần kinh, loại bỏ được các nỗi lo âu, sợ
hãi và các mặc cảm mà chính chúng cũng hình thành một mạng lưới bao la
của các phản xạ có điều kiện!…
Sung sướng thay cho những ai biết làm việc, thay vì cứng đờ trong
các tổ hợp nơron luôn giống nhau, như một bộ óc điện tử chỉ biết làm các
bài toán cộng nhỏ…
Luồng thần kinh – Chất nguyên sinh của nơron chứa một động lực
hóa học có thể khởi động một loạt xung điện khử cực.
Đó là luồng thần kinh. Luồng này lan truyền từ một nhân tố thần
kinh này đến một cái khác với điều kiện phải có một sự thỏa hiệp nào đó
giữa chúng. Các trung tâm thần kinh định hướng luồng này đến hướng này
hoặc hướng khác; chúng mở một lối đi này (kích thích) và khóa một lối
khác (ức chế). Chúng ta đã thấy cái cơ chế vận hành tuyệt vời này như thế
nào.
Ở con người, các trung tâm thần kinh được tạo thành bởi tủy sống và
óc (não bộ). Từ tủy sống và óc xuất phát nhiều dây thần kinh nối liền các
trung tâm thần kinh với các giác quan chẳng hạn. (Nhờ đó mà con người
mới có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài). Các trung tâm này cũng điều
hành các hoạt động của cuộc sống hữu cơ; đến lúc này chúng ta giao tiếp
với hệ thần kinh thực vật, cũng được gọi là hệ thần kinh giao cảm.
Hệ thần kinh giao cảm này là hệ thống điều hòa quan trọng của sự
cân đối hữu cơ của chúng ta; nó cho phép các thích nghi để duy trì sự sống,