Thế chúng ta có thể nào nghĩ rằng phải có một tầm quan trọng nào đó để
bảo toàn các mối quan hệ tốt đó không?
Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng đến những thầy pháp thời hiện
đại là các nhà phẫu thuật não bộ. Đây là con Chó. Điều gì sẽ xảy ra nếu
người ta hủy bỏ vỏ não của nó? Nếu người ta cắt đi tất cả các cơ cấu nằm ở
trên vùng Đồi thị? Con chó có chết không? Con chó đó có trở thành điên dại
không? Không có bất cứ điều gì như thế. Nó không còn vỏ não; nó không
còn ý chí và ý thức. Bộ não trên của nó đã bị cắt mất, nhưng nó vẫn tiếp tục
sống với bộ não dưới của nó. Nó vẫn có một thái độ đúng đắn, dường như
được làm cho thích nghi với một mục đích. Con chó “đồi thị này” sống nhờ
vào các khuynh hướng bản năng và vô thức của nó, và dường như thế quá
đủ để cho nó có một hình dạng bình thường… Nó vẫn bị sự dễ chịu thu hút,
và cảm thấy ghê tởm cái khó chịu. Ngắm nhìn nó, có thể nào người ta nói là
nó “chọn” một thái độ nào đó không? Không đúng như thế. Đó đơn giản chỉ
là trò tuyệt diệu của một hệ thống thần kinh, được thực hiện bởi các trung
tâm lạ kỳ ở phần đáy của não bộ… Đó là một con chó máy móc, đó là con
chó mộng du.
Thế điều đó có xảy ra với Con Người với bộ não vĩ đại và cái vỏ não
hùng mạnh của anh ta không?
Không so sánh đến mức đó, hiệu quả sẽ như thế nào với con Khỉ
được cắt bỏ vỏ não? Nó có còn giữ một thái độ đúng đắn không? Không!
Nó sẽ chìm trong một trạng thái không sinh khí và sững sờ. Điều này chứng
minh một việc: đối với các Động Vật có vú bậc cao, các trung tâm ở phần
đáy của não bộ đã quen làm việc chặt chẽ với vỏ não.
Và như thế, vùng đồi thị đã mất đi tính tự động của nó. Ở con người,
không hề có hai “bộ não” riêng biệt, nhưng là hai trung tâm quan trọng có
các mối quan hệ chặt chẽ có tổ chức và cái này không ngừng phải cần đến
cái kia. Vỏ não của chúng ta bảo đảm một đời sống tinh thần cao cho chúng
ta với sự hợp tác mật thiết với bộ não vô thức của chúng ta… Và nếu “tinh
thần” tác động lên “thể chất”, đơn giản chỉ vì có vô số mối quan hệ thần