Vì thế cảm xúc là một yếu tố của sự ám thị (bởi vì là yếu tố rối loạn
tinh thần). Đó là điều xảy ra trong các đám đông biểu hiện lòng ái quốc, tôn
giáo, phép thuật… Sự gợi ý của một người cầm đầu có thể lôi kéo cả một
đám đông.
Và bên đây là một sơ đồ cho thấy đường đi của sự ám thị bằng thôi
miên với một người có tính khí ưu uất.
Sơ đồ này tượng trưng cho bộ não ưu uất trong trạng thái tự nhiên.
Nhiều ức chế (ngủ). Ý thức hạn chế. Như vậy hoạt động não không tốt,
nhường chỗ trống cho phạm vi bao la của vô thức.
Người thôi miên làm chủ thể tập trung bằng nhiều kỹ thuật đặc biệt
như chúng ta đã thấy. Việc tập trung này kích thích rất mạnh vài khu của bộ
não và tự động ngăn chặn những phần còn lại. Với việc tập trung, một phần
lớn của bộ não ngủ. Hơn nữa, sự tập trung làm cho mau mệt các khu bị kích
thích, và điều này càng làm tăng thêm sự ức chế. Phạm vi ý thức càng bị thu
hẹp hơn.
Phần cảnh giác của ý thức tích tụ tại điểm A. Giống y như một sinh
viên bị kiệt sức mà vẫn tiếp tục tập trung vào một vấn đề. Phần còn lại của
bộ não đã ngủ, và không hề có một chút phản kháng. Như vậy, điểm tập
trung A là điểm duy nhất còn tiếp xúc với người thôi miên. Không có bất cứ
điểm nào khác của bộ não có thể ngăn cản những gì người thôi miên sẽ làm.
Người thôi miên nói hay ra một lệnh nào đó. Thí dụ như “sự bại liệt
của anh sẽ biến mất”: Hoặc giả “da của anh sẽ đỏ lên”. Như vậy lời nói này
sẽ là một thông tin được đặt ở A, có nghĩa là ngay tại điểm ý thức đang tiếp
xúc với người thôi miên. Thông tin này sẽ hướng ngay (đương nhiên là
bằng đường thần kinh) đến các trung tâm vô thức. Đối với người bị thôi
miên, thông tin này sẽ trở thành cá nhân và cảm xúc. Cũng là điều bình
thường thôi, bởi vì nó đến thẳng các trung tâm thần kinh của anh ta. Nếu tôi
bạo làm một so sánh, nó giống như một “sự truyền thần kinh”. Điều mà
người thôi miên nói sẽ trở thành một xác tín vô thức đối với người bị thôi