Công chúng thường không được thông tin đầy đủ cho lắm về điều
này. Họ thường nghĩ một trắc nghiệm tương ứng với các “trò chơi xã hội”
được đăng tải trong các tuần san…(đại loại như là: đây là một “trắc nghiệm
tâm lý”! Hãy trả lời các câu hỏi này. Nếu các bạn đạt trên 10 điểm, các bạn
có một cá tính nào đó… Nếu các bạn dưới 10 điểm, các bạn có một cá tính
nào đó… Nếu các bạn chỉ có 3 điểm, đã đến lúc các bạn phải đi chữa bệnh
rồi (!), v.v…
Các trò chơi trẻ con đó, không những rất lố bịch, nhưng có nhiều cơ
may làm sai lệch trong tâm trí của người dân về ý kiến của môn kỹ thuật
tâm lý.
Hơn nữa, dù với bất kỳ giá trị nào của một trắc nghiệm, chúng ta
không được xem nó như là một kết quả tuyệt đối, mà nó chỉ là một chỉ dẫn
mà thôi. Việc nghiên cứu một con người là vô tận, và trên đời này không có
một trắc nghiệm nào có thể phơi bày nó một cách trọn vẹn. Cho nên bất kỳ
một kỹ thuật viên tâm lý nào cũng phải thành thạo về tâm lý chiều sâu và
cách tiếp cận con người.
Và tôi xin nêu ra đây điều suy tưởng rất hay của Szondi: “… thà
chúng ta có một nhà tâm lý không có trắc nghiệm còn hơn một trắc nghiệm
mà không có nhà tâm lý”. Vì thế chúng ta kết luận bằng cách cầu chúc cho
sự thăng tiến của một lý tưởng: có nhiều nhà tâm lý có được nhiều trắc
nghiệm xuất sắc.
HƯỚNG NGHIỆP
Càng ngày nó càng chiếm một vị trí quan trọng hơn và đây là một
điều tốt. Cái tên nó cũng đã định nghĩa nó rồi: nó có mục đích hướng đứa
trẻ hoặc người thiếu niên đến những nghề nghiệp phù hợp nhất với các khả
năng của nó, các ý thích sâu kín và tham vọng của nó. Việc hướng nghiệp
cổ điển chủ yếu được căn cứ trên các trắc nghiệm tâm lý với nhiều kết quả
thật tuyệt vời mà chúng có thể mang đến. Như thế người ta có thể xác định
mức độ phát triển trí tuệ của đứa trẻ, các khả năng tâm lý của nó và sự phát
triển sau này của cá tính nó.