Các sự việc trọng đại luôn rất đơn giản. Sự đơn giản hóa nội tâm làm
nên sự vĩ đại của con người. Và nếu có ai đó hỏi tôi “Nhân danh ai mà ông
tán dương sự vĩ đại đó của con người, sự cân bằng và năng lượng thực thụ?”
Tôi sẽ trả lời “Nhân danh trật tự và vì thế nhân danh cái tốt”.
Rất nhiều người chạy theo các câu chuyện phiêu lưu trong phim ảnh
hoặc ở những nơi khác. Họ ùa lên và chen lấn nhau. Nhưng ít khi nào họ
xem xét con người đã thực hiện cuộc phiêu lưu đó, họ không muốn tìm hiểu
tại sao lại có cuộc phiêu lưu đó. Và cũng vì thế mà họ chỉ nhìn thấy bề
ngoài mà thôi, và mọi thứ đều như không.
Sẽ là điều tốt đẹp nếu như mỗi ngày chúng ta có thêm được một chút
gì đó; và một ngày khác một chút gì khác. Sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể nói
được “Ngày hôm nay, tôi đã có thêm được điều này; điều này đã được loại
ra khỏi con người tôi; ngày hôm nay, tôi đã thay đổi”. Chính nhờ thế mà con
người trở thành một chùm tia sáng hài hòa, trong sự thăng tiến đến sự đơn
giản.
Nếu con người thoát khỏi các kềm hãm nội tại, các vết nhơ, nỗi lo sợ
và tự khép mình lại của họ, họ sẽ thay đổi. Và nếu con người bắt đầu thay
đổi, mọi thứ khác sẽ thay đổi theo. Giải pháp thật đơn giản. Chính vì thế mà
nó rất khó được áp dụng. Bởi vì muốn thay đổi, chúng ta phải nhận biết các
vấn đề của mình.
Rất nhiều người chỉ là chính họ mà thôi, nhưng trong mười năm nữa,
họ vẫn cứ như thế. Không có gì được thêm vào hoặc loại bỏ đi…Thế họ
không đáng phải hay hơn thế sao? Người ta có thể rút ra được một bài học
từ bất cứ điều gì.
Người ta không thể rút ra được bất cứ điều gì từ sự chai lỳ của con
người. Tính chai lỳ không tạo được gì cả, nếu không phải toàn những điều
chai lỳ. Người ta không thể rút ra bất cứ điều gì từ vô thức nếu không phải
là các hành vi vô thức.
Người ta nói điều hạnh phúc nhất là ở được ngay vị trí của mình.
Thật đúng vô cùng. Nhưng chúng ta có tự hỏi có phải chúng ta đang ở đúng