Đây là tình trạng bình thản và sáng suốt trước mọi hoàn cảnh. Các
cảm xúc không tài nào làm rối loạn sự vận hành của thể chất và tinh thần.
Sự bình tĩnh thực thụ phải tự nguyện, không cố gắng nhiều, và là kết
quả của một sức mạnh cân bằng và sáng suốt.
Còn sự bình tĩnh “nổi tiếng” thì có được bằng cách “chế ngự gân
cốt”, co cúm người lại, “chặn đứng các phản ứng”. Nó có khi là hậu quả của
một sự giáo dục quá chuyên quyền, những dồn nén, v.v…
THANH THẢN
Sự thanh thản có điểm trùng với sự điềm tĩnh. Tính khí* luôn tự
động, bình tĩnh và không thay đổi. Người ta thường gán sự thanh thản cho
những người già, mà điều này là một lý do chính đáng để biện minh cho các
xáo trộn của nó… Nhưng không có gì sai bằng: sự thanh thản không có tuổi
tác. Sẽ không bao giờ có sự thanh thản mà không có sự thông hiểu và tự
chủ. Một con người không thể thanh thản một khi người đó tự ban cho mình
một tầm quan trọng nào đó. Sự thanh thản xuất phát từ sức mạnh nội tâm và
sự thiếu vắng các giằng xé nội tại. Nó cũng phụ thuộc vào sự vận hành hài
hòa của não bộ, không vướng bận bởi các cặn bã (mặc cảm*, dồn nén*,
v.v…).
Sự thanh thản bao trùm mọi thứ, và đưa các sự kiện vào đúng giá trị
của chúng.
THÀNH THỰC
Người thành thực biểu hiện không một chút dối trá các cảm xúc, ý
nghĩ, ý muốn của mình. Thái độ bên ngoài của anh ta cho thấy rõ những gì
anh ta nghĩ. Bất cứ lúc nào, người này cũng thể hiện công khai các uẩn khúc
của cuộc sống nội tâm của mình…
Sự thành thực có ba kẻ thù: nỗi sợ sệt, dồn nén và các mặc cảm*,
Chúng ta không được nhầm lẫn nó với “Tôi nói những gì tôi nghĩ…” mà đó
là triệu chứng của sự hung hãn.
HỒN NHIÊN