phạm bởi một việc không đâu. Và với chính “việc không đâu này, anh ta
cũng cảm thấy “oán thù*” hoặc ngay cả hận thù*.
Người ta có khi nghĩ khuyết điểm này là một bằng chứng của sự
kiêu căng* của con người. Nhưng nó thường biểu hiện một con người yếu
đuối, lo sợ người ta biết con ngươi thật của mình. Anh ta là một người dễ bị
xúc phạm, bởi vì anh ta ý thức được tình trạng yếu kém của mình và sợ sệt.
Nếu như thế sẽ là điều hợp lý khi anh ta muốn tỏ ra hoàn hảo và tự tin…
Anh ta giống như một người chỉ có vài xu thôi, nhưng lại sửng cồ khi thấy
một cánh tay đưa ra… cho dù để chào hỏi anh ta.
Tính dễ tự ái được bắt gặp trong tất cả các dạng chuyên quyền*, mà
đó là nền tảng của sự bất lực và yếu đuối. Tất nhiên nó cũng được bắt gặp
trong tính kiêu căng* và dồn nén. Thế những người này có phải đã lo sợ
người ta khám phá ra rằng họ thật sự không phải là những người mà họ
muốn tỏ ra hay sao?
Bằng chứng của tất cả việc này? Khi một người thoát ra khỏi các
yếu kém của mình và đạt được sự cân bằng sáng suốt thì bóng dáng của tính
dễ tự ái sẽ biến mất…
KHOAN DUNG
Một từ nguy hiểm! Là một “người khoan dung” có nghĩa là người ta
“dung tha”… có nghĩa là người ta chấp nhận (có khi với sự chiếu cốt ý kiến
của những người khác. Loại khoan dung này biểu hiện một cảm giác tự tôn
và không có giá trị gì.
Sự khoan dung thực thụ là hành vi của sự khôn ngoan và một trí tuệ
cao cả. Nó xuất phát từ một xác tín sâu lắng mà mọi người đều có lý tùy
theo góc đứng của người quan sát…Một người điên có phải “cũng có lý”
đối với chính anh ta không khi tuyên bố một chân lý mà chỉ một mình anh
ta tin như thế?
SẦU NÃO
Một dạng cảm xúc được gây ra bởi nỗi đau khổ tinh thần.