nữa không? Anh chỉ là anh chàng kỹ sư non nớt, không xứng với địa vị của
nàng. Nhưng nàng thích gặp anh, cũng như anh thích nàng vậy.
- Dĩ nhiên tôi sẽ nghe, - nàng đáp. Hy vọng anh sẽ gọi tôi. - Nàng ghi số
điện thoại di động của mình cho anh. Mạng điện thoại ở khu vực San
Francisco chưa hoạt động, nhưng chỉ một thời gian nữa thôi. Mạng Internet
vẫn chưa phục hồi. Người ta nói rằng nó sẽ hoạt động trở lại trong vòng
một tuần nữa.
Họ trở lại bệnh viện trại, và Tom nói đùa:
- Nếu đi lưu diễn, tôi chắc cô sẽ không theo học trường điều dưỡng được.
- Phải, đúng thế. Trong lúc đi lưu diễn tôi sẽ không thể làm gì khác. - Hôm
trước nàng đã giới thiệu Tom với mẹ, nhưng bà không ấn tượng. Theo bà,
anh chỉ là một đứa bé, và nghề kỹ sư chẳng có nghĩa gì. Bà muốn Melanie
đi chơi với các nhà sản xuất phim, các đạo diễn, ca sĩ hàng đầu, và các diễn
viên tên tuổi, những người khiến cho báo chí để mắt tới, hay có thể giúp
nàng tiến xa trên đường sự nghiệp. Jake dù thiếu đứng đắn, nhưng anh ta
thuộc nhóm người được báo chí lưu tâm. Còn Tom sẽ không bào giờ được
giới truyền thông nhắc đến. Và gia đình thuộc loại trí thức, giàu có của anh
ở Pasadena cũng có vẻ tầm thường, không làm cho Janet quan tâm. Nhưng
bà không lo việc này, bà nghĩ khi Melanie rời khỏi San Francisco, nàng sẽ
quên anh ta ngay và họ không gặp lại nữa. Bà không biết rằng họ có kế
hoạch gặp nhau tại L.A.
Melanie làm việc với Maggie suốt cả ngày. Họ cùng ăn bánh pizza vào buổi
tối do Tom đem từ phòng ăn tập thể đến. Thức ăn rất ngon nhờ thực phẩm
được chuyển tới còn tươi như thịt, trái cây và rau. Everett đến gặp họ sau
khi đã dự buổi họp của hội Cai Rượu lần cuối cùng. Ông nói rằng ông đã
bàn giao công việc cho người thư ký mới, một phụ nữ có nhà đã bị thiệt hại
ở Marina, chị ta có ý định sẽ ở lại trong trại tạm trú Presidio nhiều tháng.
Mấy ngày qua, các buổi họp rất hiệu quả, nó là nguồn giúp đỡ lớn cho ông.
Ông nói cám ơn Maggie vì bà đã động viên ông làm việc này. Bà khéo léo