- Anh xây dựng cơ đồ này cho chúng ta, - Seth nói nho nhỏ. - Anh xây dựng
cơ đồ này cho em, Sarah à, và cho các con. - Ông huơ tay một cách thờ thẫn
về phía lầu.
- Anh nghĩ anh cố làm giàu cho nhanh, nhưng tất cả đã tan thành mây khói.
- Ông cúi đầu xấu hổ. Nhưng bà biết ông đang lôi kéo bà, giống như ông
muốn phản bội bạn, hai việc này thật giống nhau. Ông chỉ nghĩ đến gì có lợi
cho mình. Còn tất cả họ đều là vật hy sinh.
- Anh đã xây dựng cơ đồ này một cách bất chính. Điểm khác biệt là ở đấy, -
Sarah đáp. - Không phải là vì chúng tôi. Anh làm vì anh, anh muốn giàu có,
muốn thành công, bất kể bằng cách gì như cướp tiền của người khác. Nếu
đi tù ba mươi năm, các con sẽ ra sao. Lâu lâu chúng mới đến thăm anh một
lần. Lạy Chúa, với chúng anh xem như đã chết, bà nói vẻ giận dữ thay vì
chỉ đau đớn và sợ sệt thôi.
- Cám ơn nhiều, - Seth nói, mắt ánh lên vẻ hằn học. - Đừng nói chuyện đó
nữa. Tôi sẽ dùng tiền tôi có để thuê luật sư giỏi biện hộ và nếu cần, tôi sẽ
kháng án mãi. - Nhưng cả hai đều biết rằng không chóng thì chầy Seth phải
trả giá cho tội ác của mình. Họ đã bị lột mặt nạ. Nhưng Sarah không muốn
ông ta đem vợ con đi theo xuống vực thẳm. - Em nghĩ sao về câu “sướng
khổ có nhau”?
- Tôi không nghĩ câu này sẽ hợp vào tình cảnh của chúng ta hiện tại. - Sarah
đáp, giọng run run.
- Câu này có nghĩa trong trường hợp chồng gặp cơn hoạn nạn thì vợ phải
chia sẻ với chồng. Tôi đã cố xây dựng một cuộc sống giàu sang cho chúng
ta, Sarah à. Một cuộc sống tốt đẹp, thoải mái. Tôi không nghe em phàn nàn
về việc tôi mua ngôi nhà này và để cho em trang hoàng nó bằng những đồ
nội thất đắt tiền, và mua cho em vô số đồ nữ trang, áo quần, mua ngôi nhà ở
Tahoe, máy bay. Tôi không nghe em kêu ca thế là quá nhiều. - Bà không tin
ông ta đã nói vậy. Bà cảm thấy ghê tởm.