- Tôi đã nói như thế là quá nhiều, và tôi lo sợ, - bà nhắc. - Anh làm giàu quá
nhanh. - Bây giờ cả hai đều biết tại sao họ mau giàu. Seth đã làm giàu một
cách không chính đáng và bây giờ ông sắp rơi xuống đáy vực. Có thể bà
cũng bị vạ lây khi ông đã huỷ hoại cuộc đời của họ.
- Tôi không thấy em đưa lại tôi đồng nào, hay ngăn cản tôi làm việc ấy, -
Seth trách bà. Bà nheo mắt nhìn ông ta.
- Tôi mà ngăn cản được anh à? Tôi nghĩ anh đã cố lao đầu vào công việc
này là do tham lam, ích kỷ, dù hậu quả ra sao thì ra. Anh đã vượt qua ranh
giới của pháp luật, và bây giờ tất cả chúng ta phải trả giá.
- Tôi sẽ đi tù một mình, Sarah, em khỏi lo.
- Anh trông mong cái gì khi làm điều phi nghĩa như thế? Anh không phải là
người anh hùng, mà là kẻ lừa bịp. Anh chỉ như thế thôi. - Bà lại khóc và
ông bước nhanh ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại. Ông không muốn thấy
bà khóc. Ông chỉ muốn biết bà có đứng kề vai sát cánh với ông khi chuyện
không may xảy đến không. Đòi hỏi vậy là quá nhiều, nhưng ông nghĩ ông
đáng được như thế.
Đêm đó thật dài và buồn bã cho cả hai người. Seth ngồi trong văn phòng,
khoá chặt cửa cho đến bốn giờ sáng, còn Sarah ở phòng khách. Đến năm
giờ sáng, ông nằm ngủ trên giường cho tới trưa. Ông dậy đúng giờ để mặc
áo quần dự họp với luật sư và nhân viên FBI. Sarah đã đưa các con ra công
viên. Bà vẫn không có xe đi sau khi đã mất cả hai chiếc trong trận động đất,
nhưng Parmani có chiếc Honda cũ, họ đã dùng nó để đi mua sắm đồ lặt vặt.
Khi họ từ công viên trở về, Sarah nảy ra một ý, bèn hỏi Parmani bà có thể
mượn xe của chị để đi mua đồ được không. Bà nói chị hãy giúp đem các bé
về nhà cho chúng ngủ một lát. Người đàn bà Nepal tốt bụng trả lời, chị rất
sung sướng được cho bà mượn xe. Chị nghĩ có chuyện gì đấy bất ổn đã xảy
ra cho họ, nhưng chị không biết và cũng không muốn hỏi. Chị nghĩ có lẽ
Seth đã gian díu với ai, hay vợ chồng họ có chuyện lục đục với nhau. Việc