trong xã hội, nhưng bây giờ họ quay ra ghê tởm hai người. Mặc dù bà
không hay biết gì về các hoạt động phi pháp của chồng trước khi xảy ra
động đất, nhưng bà cảm thấy bị vạ lây, bị bôi xấu cùng với ông. Điện thoại
nhà họ reo suốt ngày, bà mở máy để ghi lại lời nhắn của họ. Bà không muốn
nói chuyện với ai và cũng không muốn nghe ai nói. Không ai thương xót
bà, bà không muốn nghe những lời giễu cợt độc địa của người đời. Những
người duy nhất mà bà đã nói chuyện vào hôm đó là bố mẹ bà. Họ đau đớn,
kinh ngạc và không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho Seth. Chung qui cũng vì
ông đã quá tham và không thành thực.
- Ít ra em cũng đừng nên nhìn tôi với ánh mắt hằn học như thế chứ? - Seth
nói, vẻ trách móc. - Làm thế tình hình chỉ càng xấu thêm mà thôi.
- Tôi thấy anh quan tâm đến chuyện này quá đó. - Bà đáp. Sau khi bà dọn
dẹp các đĩa ăn điểm tâm, Seth thấy bà khóc nơi bồn rửa.
- Sarah, đừng... Mắt ông ánh lên vẻ giận dữ và hoảng sợ.
- Anh muốn gì ở tôi? - Bà quay nhìn chồng với vẻ tức giận. - Seth, tôi sợ...
Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Tôi yêu anh. Tôi không muốn anh đi tù.
Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tôi không muốn mất anh... Tôi yêu anh...
Anh đã ném cuộc hôn nhân chúng ta qua cửa sổ. Bây giờ tôi phải làm gì? -
Ông không chịu được vẻ đau đớn trong mắt vợ, và lúc này, thay vì quàng
tay quanh người bà như bà muốn, thì ông lại quay đi. Ông quá đau đớn và
khiếp sợ. Ông cũng yêu bà, nhưng ông quá sợ hãi. Ông cảm thấy như kẻ
đang chết đuối một mình. Và bà cũng thế.
Bây giờ bà không có cách gì cứu được chồng. Tội ác của ông là quá lớn,
quá kinh hoàng. Ngay cả nhân viên FBI cũng có vẻ ghê tởm ông, nhất là khi
họ thấy bọn trẻ. Sarah không mất ai trong những trường hợp hiểm nghèo.
Ông bà của Sarah hoặc là chết trước khi bà ra đời, hoặc là chết khi về già
mà không có bệnh hoạn gì. Tuổi thơ ấu của bà rất hạnh phúc, bố mẹ bà là
những công dân kiên định. Seth luôn luôn tuyệt vời với bà. Bà không mất
người bạn nào vì tại nạn xe hơi hay bệnh ung thư. Bà đã sống bình an vô sự