việc trang hoàng nhà cửa. Ngôi nhà ở thành phố chỉ bán không, đồ nội thất
xưa sẽ đem đến bán đấu giá ở nhà hàng Christie cùng với những hoạ phẩm
hiện đại. Đồ nữ trang đã được gởi bán ở L.A.
Sarah vẫn đang tìm việc, nhưng chưa được. Bà vẫn thuê Parmani ở lại để
giữ các con, vì bà nghĩ khi đi làm rồi, bà sẽ cần người chăm sóc chúng. Bà
ghét việc gởi con vào nhà trẻ, mặc dù bà biết những người khác đều làm
thế. Bà ước chi có thể ở nhà với con như mấy lâu nay, nhưng tình thế bây
giờ là không thể. Khi Seth đã chi tiêu hết tiền bạc vào việc thuê luật sư biện
hộ, và cả nộp tiền phạt, bà phải làm việc để nuôi thân và các con, khỏi phải
lệ thuộc vào Seth. Nếu của cải của họ mất hết và chồng bà phải đi tù, thì ai
sẽ giúp đỡ mẹ con bà? Bà phải tự mình lo liệu lấy thôi.
Sau sự phản bội kinh khủng của Seth, Sarah không tin ai ngoài mình. Bà
không còn nương nhờ vào chồng và nghĩ rằng không thể nào tin ông được
nữa. Bất cứ khi nào họ nhìn nhau, Seth đều thấy ánh mắt không tin tưởng
của bà. Ông không biết làm sao để chữa lỗi lầm của mình đối với vợ. Ông
không tin vào việc này. Ông nghĩ bà sẽ không tha thứ cho ông, không bao
giờ. Ông không trách Sarah và cảm thấy có lỗi với bà. Cuộc hôn nhân của
họ đã bị huỷ hoại.
Seth rất kinh ngạc khi đọc bài viết về ông trên mặt báo. Bài viết chửi bới
ông và Sully hết lời, cho họ là những kẻ gian manh và độc ác. Không có lời
nào tỏ ra thương xót họ. Seth đã xác nhận với Sarah và luật sư của ông rằng
những điều họ tố cáo ông và Sully là hoàn toàn đúng sự thật.
Họ không nói chuyện với nhau suốt thời gian cuối tuần. Sarah không nặng
lời hay to tiếng với ông. Bà quá đau đớn, ông đã làm mất hết niềm tin trong
lòng bà. Ông đã đẩy cuộc sống của bà và các con họ đến chỗ nguy hiểm.
Ông đã làm cho bà phải đối diện với toàn ác mộng trên đời.
- Đừng nhìn tôi như thế, Sarah, - ông nói, mắt nhìn bà qua tờ báo. Trong tờ
The New York Times vào ngày chủ nhật có bài viết về Seth rất gay gắt và
tồi tệ. Mọi người thường xem Seth và Sarah là các nhân vật đáng kính trọng