- Hôm nay các con sẽ làm gì? - Janet hỏi và nhìn hai người, vẻ sung sướng,
như thể chính bà đã hát trong buổi đại nhạc hội. Melanie không hiểu tại sao
mẹ mình đổi thái độ với Tom. Có lẽ bà đang vui hay bà nhận thấy rằng anh
không xen vào nghề nghiệp của con gái bà.
- Con muốn thư giãn, - Melanie đáp. Nàng phải đến phòng ghi âm vào ngày
mai. Rồi họ phải bắt đầu diễn tập chuẩn bị cho buổi trình diễn ở Las Vegas
vào ngày hôm sau nữa. - Mẹ làm gì?
- Mẹ sẽ đi mua sắm ở Rodeo, - bà vui vẻ đáp. Không có gì làm cho bà sung
sướng bằng việc Melanie được các bài báo khen ngợi.
Bà để Tom và Melanie ở một mình với nhau, không cau có, không đóng
mạnh cửa, khiến cho họ quá đỗi ngạc nhiên.
- Em nghĩ bước đầu khó khăn của anh đã qua, - Melanie thở dài nói. - Chắc
bà đã biết anh không phải là mối đe doạ với em.
- Anh không vậy. Mel à. Anh yêu công việc em làm. Đêm qua nhìn em hát
quá tuyệt. Anh không tin vào mắt mình nữa. Khi em hát “When I Found
You”, anh như gần chết lặng.
- Em sung sướng khi anh thích bài hát ấy. - Nàng nghiêng người hôn anh.
Nàng có vẻ mệt mỏi, nhưng sung sướng. Nàng vừa tròn hai mươi, anh thấy
nàng đẹp hơn bao giờ. - Em mong thỉnh thoảng được nghỉ ngơi một thời
gian. Làm mãi công việc này sẽ chóng già. - Nàng thú nhận. Trước đây mấy
tuần nàng đã nói thế với anh rồi. Thời gian nàng làm việc trong bệnh viện
của khu tạm trú sau trận động đất là thời gian nàng cảm thấy thoải mái nhất.
- Có lẽ em phải nghỉ ngơi một thời gian, - anh khuyến khích nhưng nàng lắc
đầu.
- Mẹ sẽ không để cho em làm việc ấy. Sự thành công đã làm cho bà say mê.
Bà sẽ vắt kiệt sức lực của em cho đến khi em chết mới thôi. - Nàng buồn
rầu nói, và anh quàng tay ôm nàng, hôn nàng. Ánh mắt của nàng làm anh