Mẹ nàng giúp nàng kéo giây kéo sau áo của nàng, và Melanie cám ơn bà.
Rồi Pam mời các nhà nhiếp ảnh đi vào. Janet đứng chụp với nàng hai tấm.
Melanie trông rất bé nhỏ khi đứng bên cạnh bà. Janet to lớn, bất cứ xuất
hiện ở đâu trông bà cũng thật sang trọng.
Rồi buổi đại nhạc hội bắt đầu. Nàng chạy sau sàn diễn, tránh dây điện và
các thiết bị, chào ban nhạc rồi đến đứng bên cánh gà. Nàng hít thở thật sâu
ba lần, rồi nghe tiếng báo đã đến giờ, nàng bèn chầm chậm bước ra qua màn
khói. Khi khói tan, nàng xuất hiện trên sàn diễn. Nàng nhìn xuống khán giả,
miệng cười rất tươi. Tom chưa bao giờ thấy nụ cười của nàng tươi như thế.
Nàng không giống như khi diễn tập, cũng không giống cô gái mà anh đã
mời về ăn tối ở Pasadena. Khi Melanie chào khán giả và hát, cả rạp vang rộ
tiếng vỗ tay rồi đều im phăng phắc. Ánh đèn quá sáng khiến nàng không
thấy Tom và em gái của anh, nhưng trong tâm nàng biết có anh ngồi đấy, và
đêm nay nàng đã hát cho anh.
- Trời! - Nancy thốt lên và sờ vào cánh tay anh trai. Anh quay qua cười với
cô. - Chị ấy tuyệt quá!
- Đương nhiên, - Tom tự hào đáp. Anh không rời mắt khỏi Melanie cho đến
khi tới giờ nghỉ giải lao, anh liền chạy vào phòng thay áo gặp nàng. Melanie
nhận thấy anh khác xa với những người tình trước đây của nàng. Họ hôn
nhau rồi anh về lại chỗ ngồi. Nàng phải thay áo quần rất gấp. Pam và mẹ
nàng giúp nàng mặc cái áo chật bó vào người. Và khi nàng ra lại sàn diễn,
trông nàng còn xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.
Đêm đó các fan hâm mộ yêu cầu nàng hát lại bảy lần. Nàng luôn luôn làm
vừa lòng họ. Và họ rất thích ca khúc mới do nàng sáng tác cho Tom. Ca
khúc có tên “When I Found You” (Khi em tìm thấy anh)”, nói về ngày đầu
tiên họ gặp nhau ở San Francisco. Bài hát nói đến các cây cầu, bãi biển và
trận động đất. Anh say sưa nghe, còn em gái anh thì khóc ròng.
- Có phải bài hát nói về anh đấy không? - Cô bé hỏi nhỏ và anh gật đầu
trong sự ngạc nhiên của Nancy.