- Được, Seth. Chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta may mắn vì đã có con. - Bà
vẫn còn ân hận vì đã không có thêm một đứa con nữa. Số phận của bà nằm
ở trong tay một ai khác chứ không phải trong tay bà. Khi Maggie gọi bà để
thông báo xơ đã lấy chồng, xơ đã nói như thế. Bây giờ thì Sarah nghĩ đến
xơ, bà quay qua nhìn Seth và cười. Bà cười vì bà đã tha thứ cho ông, trước
đây bà không hề nghĩ đến chuyện này, dù bà đã cố hết sức. Gánh nặng ngàn
cân đã được cất khỏi hai vai và trái tim bà. Sức nặng ấy tự nhiên đã biến
mất khi bà tha thứ cho ông.
Seth nhìn theo vợ con ông khi họ đi ra cổng trại, vào bãi để xe. Hai đứa bé
vẫy tay chào ông, và Sarah quay lại cười rồi nhìn ông một hồi lâu. Khi họ
lái xe đi, ông vẫy tay chào rồi chậm rãi đi về phòng giam, lòng hối hận
không sao tả xiết.
Khi Sarah lái xe qua khúc đường quanh, nhà tù biến mất phía sau bà. Bà
nhìn các con, mỉm cười, và nhận ra rằng điều đó đã đến. Bà không biết nó
đến như thế nào và khi nào, nhưng bà đã được bình an. Maggie thường nói
đến sự tha thứ, và Sarah không làm được. Bây giờ bà đã làm được, lòng vị
tha đã tìm đến bà, và bà cảm thấy mình nhẹ nhàng như có thể bay được. Bà
đã tha thứ cho Seth bằng tấm lòng vàng của mình.
Tấm lòng vàng... mãi mãi là đức tính quí báu nhất của con người.
HẾT