này sẽ phai nhạt, nhưng bây giờ nó vẫn còn trong hai người. Ông vẫn là bố
của các con bà, là người đàn ông bà đã kết duyên và thương yêu. Điều đó sẽ
không bao giờ thay đổi.
Bà và các con ở lại cho tới khi hồi còi vang lên báo hiệu giờ thăm tù nhân
đã chấm dứt. Bà bỏ các thức ăn còn dư và những cái khăn kẻ carô đỏ vào
giỏ. Bà đã đem các thứ này từ nhà đến để cho buổi gặp có vẻ trịnh trọng và
ấm cúng như không khí gia đình.
Bà gọi các con, nói cho chúng biết họ phải ra về. Khi bà bảo Oliver đến từ
giã bố, mặt bé buồn rầu, còn Molly quàng tay ôm quanh eo ông.
- Con không muốn rời bố, - bé nói, vẻ đau khổ. - Con muốn ở lại! - Đây là
điều làm cho Seth cảm thấy có lỗi với con, nhưng ông nghĩ rằng việc này sẽ
thay đổi theo thời gian. Cuối cùng, chúng sẽ quen việc thăm ông ở đây, chứ
không còn nơi nào khác.
- Chúng ta sẽ lại đến thăm bố, - Sarah nói để các con thôi quyến luyến với
ông. Seth đi theo vợ con ra đến trạm kiểm soát, họ được phép làm thế.
- Cám ơn Sarah, - Ông lại nói, giọng quen thuộc như hồi họ vẫn còn là vợ
chồng. - Hãy cố giữ mình.
- Tôi sẽ cố. Mong anh cũng thế. - Bà đáp. Khi các con đã ra khỏi cổng, bà
ngần ngừ một lát rồi cất tiếng nói tiếp: - Seth, tôi yêu anh. Tôi hy vọng anh
biết điều đó. Tôi không giận anh nữa. Tôi chỉ buồn cho anh, và cho chúng
ta. Nhưng tôi không sao, - Bà muốn ông hiểu rằng ông không cần lo cho bà
và hãy nghĩ đến tội lỗi của mình. Seth hãy ân hận về những gì ông đã gây
ra. Bàn tay số phận đã nghiệt ngã với bà, nhưng bà sẽ không nhìn lại quá
khứ, không ghét bỏ ông, thậm chí không mong tình hình đổi khác. Vì cho
dù bà không muốn chấp nhận chuyện đã xảy ra, thì nó cũng đã xảy ra rồi.
- Cám ơn, Sarah... Cám ơn đã không giận tôi vì những việc tôi đã làm. -
Seth không cố giãi bày việc này nhằm mong bà thông cảm.