có màu vàng, Sarah đi đến các bàn có màu bạc, bà thấy có hai chỗ để sai vị
trí, bà liền thay đổi thiệp ghi tên thực khách với vẻ mặt quan trọng. Khi
Sarah vừa kiểm tra xong bàn cuối cùng, sắp kiểm tra các gói quà tặng thì
bỗng bà phó chủ tịch ban tổ chức, Angela, đi về phía Sarah với vẻ hớn hở.
Bà ta cao, tóc vàng, xinh đẹp, là vợ của một giám đốc công ty kinh doanh
lớn. Bà ta cũng là người mẫu ở New York và đã hai mươi chín tuổi. Angela
không có con và cũng không có ý định đó. Bà ta muốn làm việc trong ban
tổ chức với Sarah, vì thích công việc gây quỹ phúc lợi, bà cho đây là việc
rất quan trọng và mang lại niềm vui. Bà ta giúp Sarah rất nhiều việc, và hai
người rất tâm đầu ý hợp. Sarah tóc đen, còn Angela tóc vàng. Mái tóc của
Sarah dài, thẳng, làn da của bà mịn như cánh hoa và đôi mắt to có màu xanh
lục. Bà là một thiếu phụ trẻ đẹp, mặc dù tóc buộc thành đuôi ngựa, không
trang điểm, mặc áo lao động, quần jeans và đi dép kẹp. Trong vòng sáu giờ
nữa hai người sẽ trang điểm và thay y phục. Còn bây giờ, họ phải làm việc
cật lực.
- Cô ta đến rồi! - Angela nói nhỏ, miệng cười hớn hở.
- Ai? - Sarah hỏi rồi tựa tấm kẹp hồ sơ bên hông.
- Chị biết ai rồi! Melanie chứ còn ai? Họ vừa đến. Tôi đã đưa cô ta lên
phòng rồi. - Sarah vui mừng và thấy nhẹ cả người, vì họ đã đến đúng giờ
trên chiếc máy bay riêng mà ban tổ chức đã thuê để đưa Melanie từ L.A
đến. Ban nhạc và nhân viên phục vụ cuộc trình diễn đến bằng máy bay
thương mại, họ đã tới khách sạn được hai giờ rồi. Melanie, người bạn thân
của nàng, người quản lý, người phụ tá, người làm tóc, cả bạn trai và mẹ của
nàng đã cùng đi trên máy bay riêng.
- Cô ta khỏe chứ? - Sarah hỏi với vẻ lo lắng. Họ đã lập một danh sách ghi
những thứ cần thiết cho Melanie, gồm nước khoáng đóng chai, sữa chua ít
chất béo, một số các loại thực phẩm tự nhiên, và một thùng sâm banh
Cristal. Danh sách dài gồm hai mươi sáu trang ghi đầy đủ các nhu cầu cá
nhân của Melanie, thức ăn hợp khẩu vị của mẹ nàng, ngay cả loại bia mà