ELIZA ORZESZKOWA
(1841 - 1910)
Eliza Orzeszkowa là nhà văn, nhà báo nổi tiếng Ba Lan những năm
cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, hai lần được đề cử giải Nobel Văn học
(năm 1904 và 1909). Bà tốt nghiệp phổ thông trung học ở Warszawa,
hai mươi hai tuổi đã tham gia cuộc Khởi nghĩa tháng Giêng chống ách
thống trị của Nga hoàng (1863), từ năm 1879 là một trong những người
tổ chức đời sống văn học ở Wilno, năm 1882 bị giam lỏng tại thành phố
Grodno.
Sáng tác của Eliza Orzeszkowa phần lớn đề cập đến vấn đề xã hội
đương đại nói chung, thí dụ như: Vài lời về phụ nữ (1870), Chủ nghĩa
ái quốc và chủ nghĩa thế giới (1880), Về những người Do Thái và vấn
đề Do Thái (1882). Trong các sáng tác văn học của bà, chỉ có một số
nhỏ là tác phẩm phê bình văn học: Một số điều cần chú ý đối với tiểu
thuyết (1886), Những bức thư về văn học (1873), còn phần lớn là tiểu
thuyết: Bức tranh nhỏ từ những năm đói, Tình yêu cuối cùng, Cuộc
sống của một người theo chủ nghĩa hiện thực, Ở tỉnh lẻ, Hồi kí của
Waclaw, Marta... Giai đoạn đỉnh cao sáng tạo của nhà văn là thời kì
1877 - 1891. Hàng loạt tiểu thuyết thuộc trường phái hiện thực đã ra
đời trong giai đoạn này: Bóng ma (1881), Vùng đồng bằng (1885),
Những kẻ rách rưới (1886), Trên sông Niemen (1888), Kẻ thô lỗ (1888)
và các tập truyện ngắn: Từ những tầng lớp khác nhau (1879 - 1882),
Cô gái trẻ Antonina (1888) và Vào một đêm đông (1888). Tác phẩm
cuối cùng của Orzeszkowa là những câu chuyện kể dưới nhan đề Vinh
quang thay những kẻ chiến bại (Gloria victis) viết về cuộc Khởi nghĩa
tháng Giêng (1910).
Bà mất tại Grodno ngày 23 tháng 5 năm 1910 do bị bệnh tim nặng.