Một con Công, hết sức kiêu căng tự hào, một hôm gặp một con Sếu,
Công bỗng thấy hết sức thèm muốn được xòe cái đuôi lộng lẫy của mình ra
trong ánh nắng để khoe khoang.
“Xem này,” Công khiêu khích. “Bộ bạn muốn so đuôi với tôi sao? Tôi
mặc lấy cho mình mọi ánh hào quang của cầu vồng, còn lông bạn thì lại
xám như đất vậy mà bạn cũng dám khoe!”
Sếu xòe rộng đôi cánh vỗ mạnh và bay lên tận mây xanh.
“Có giỏi thì bay theo tôi,” Sếu nói. Nhưng Công chỉ có thể đứng lại giữa
một bầy gà vịt trong sân chuồng, còn Sếu thì thỏa sức vẫy vùng giữa trời
mây bao la.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
26 - Sếu và bác nông dân
Một bầy Sếu nhìn thấy một bác nông dân đang cày ruộng. Khi bác đã
cày ruộng xong, chúng kiên nhẫn chờ bác rải hạt giống xuống đất. Đó sẽ là
bữa tiệc ngon của chúng, chúng bảo với nhau.
Thế là, ngay khi bác nông dân rải giống xong và về nhà, chúng liền ào
nhau đáp xuống ruộng của bác và mổ lấy mổ để các hạt giống.
Bác nông dân, dĩ nhiên, đã biết việc làm và mưu đồ xấu xa của bọn Sếu.
Bác đã từng bị như vậy nhiều lần trước đây. Một lát sau, bác quay lại với
một chiếc ná trong tay. Nhưng bác lại chẳng mang theo hòn đá nào cả. Bác
chỉ muốn dọa cho lũ Sếu sợ bằng cách vung ná lên thôi, để cho Sếu sợ mà
bay đi.
Thoạt đầu, Sếu bay mất hết vì quá sợ hãi. Thế nhưng nhìn lại, chúng
chẳng thấy có con nào bị thương cả. Chúng cũng chẳng nghe thấy tiếng hòn
đá nào vọt đi trong không khí, và như vậy tức là, ná cũng chẳng giết được