27-Sư tử, thần Jupiter và voi
Sư tử thường xuyên than phiền với thần Jupiter : “ Thật vậy, thưa ngài
Jupiter”. Y nói :”sức mạnh của tôi phi thường, hình hài tôi đẹp đẽ, tôi tấn
công rất mạnh mẽ. Tôi có đôi hàm đầy những răng, chân tôi đầy móng vuốt
nhọn và tôi là chúa tể mọi loài thú vật trong rừng này. Nhưng có một điều
nhục nhã thay, tiếng gáy của một con gà trống lại làm tôi sợ hãi. Jupiter trả
lời: “ Sao ngươi lại trách ta vô lý như vậy? Ta đã ban cho ngươi đủ thứ mà
ta có. Lòng can đảm của ngươi chỉ rời xa ngươi trong mỗi tình huống như
vậy mà ngươi cũng kêu ca sao?”. Khi nghe Jupiter nói thế, sư tử vẫn cứ làu
bàu và than van, tự trách mình hèn nhát, nó chỉ mong chết đi cho xong.
Đang khi những ý nghĩ ấy xâm lấn vào trong đầu thì nó bỗng gặp một con
voi và tiến lại gần để bắt chuyện. Sau đó một lúc, nó bỗng để ý thấy con voi
cứ thường xuyên vảy tai. Nó hỏi voi có chuyện gì thế và làm sao lại cứ
thỉnh thoảng lại phải rung tai lên như vậy. Ngay lúc đó, một con muỗi mắt
bay đến và đậu trên đầu voi. Voi trả lời:” ngươi có thấy cái con côn trùng bé
tí bay vù vù này không?. nếu chẳng may mà nó chui vào lỗ tai ta thì ta hết
kiếp, ta sẽ chết ngay lập tức”. sư tử nghĩ :” thôi thế cũng được, một con vật
to lớn thế kia mà còn sợ một con muỗi mắt bé tí thì mình cũng chẳng than
van nữa làm gì mà cũng chẳng cần phải chết nữa. Mình thấy đấy, cứ như
mình đây thì cũng còn giỏi hơn cái con voi kia nhiều”.
Không ai có thể là kẻ mạnh nhất
28-Kiến và sâu bướm
Một con kiến lanh lợi chạy tới chạy lui dưới ánh nắng để kiếm ăn đi
ngang qua chỗ một con sâu đang sắp đến thời kỳ lột xác. Sâu ngoe nguẩy
đuôi làm con kiến chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kiến thấy một con sâu
sống động như vậy. “ôi thật tội nghiệp. con vật đáng thương!” kiến la lên
với cái giọng của kẻ bề trên. “thật đáng buồn cho thân phận của ngươi!.