30-Kiến và châu chấu
Trên cánh đồng nọ vào một ngày mùa hạ, có một con châu chấu đang
nhảy nhót, chíp miệng và ca hát cho thoả thích trong lòng. Một con kiến đi
ngang qua, mệt nhọc kéo lê một mẩu bắp về tổ của mình.
“lại đây nói chuyện với tớ cho vui “ Châu chấu nói với kiến : “sao mà lại
cứ phải lao động cật lực vất vả như vậy?”
“tôi đang cố gắng tìm và tích trữ lương thực cho mùa đông sắp đến”
Kiến nói:” tôi nghĩ anh cũng nên làm như vậy”
“sao lại phải bận tâm đến mùa đông làm gì?” châu chấu bảo kiến: “ bây
giờ chúng ta đang có thừa mứa thức ăn”. Nhưng con kiến vẫn đi và tiếp tục
công việc vất vả của mình. Mùa đông đến, châu chấu chẳng còn gì để ăn và
cảm thấy sắp chết vì đói. Nó nhìn thấy kiến đang đứng bán bắp và ngũ cốc
mà kiến vẫn thu nhặt được hàng ngày khi còn mùa hạ. bấy giờ châu chấu
mới biết :
Phải chuẩn bị sẵn sàng những gì cho những ngày mà chúng ta sẽ cần
đến
CHƯƠNG 2
1-Hiệp sĩ hói đầu
Một hiệp sĩ hói đầu, đội một bộ tóc giả, vào rừng đi săn. Thình lình, một
cơn gió mạnh thổi bay cả nón và tóc, liền theo đó là tiếng cười vang của
đám bạn bè vọng tới. Ông dừng ngựa lại, vẻ mặt hân hoan và cũng tham gia
đùa, “chẳng có gì đáng ngạc nhiên tóc ơi, mày mọc trên đầu chủ mày mà
mày còn bỏ đi được thì huống gì là tao?”
Niềm kiêu hãnh to lớn đè bẹp nỗi tủi nhục bé nhỏ