23 - Hươu và cái bóng
Một con Hươu, uống nước trên một dòng suối trong vắt, nhìn rõ cái bóng
của mình ở dưới nước. Nó hết sức ngưỡng mộ những nhánh gạc cong cong
thanh nhã của nó, nhưng lại xấu hổ với những cái chân khẳng khiu của
mình.
“Chán chết mất thôi,” nó thở dài, “đầu đội vương miện lộng lẫy như thế
này mà mấy cái chân thì như những que củi thấy phát ghét.”
Ngay lúc đó, nó đánh hơi thấy mùi của một con báo và ngay lập tức, nó
phóng như bay biến mất vào rừng. Nhưng khi nó đang chạy, đám gạc trên
đầu nó vướng vào mấy nhánh cây, thế là nó bị con báo vồ được. Lúc đó nó
mới hiểu ra rằng những cái chân đáng xấu hổ kia lẽ ra đã cứu được nó, còn
cái vương miện đẹp đẽ trên đầu chính là kẻ đã làm cho nó tiêu đời.
Cái nết đánh chết cái đẹp
24 - Con Công
Ngày xưa, người ta nói rằng, Công chưa có được bộ lông đẹp đẽ như bây
giờ đây, đang là niềm tự hào lớn lao của nó. Bộ lông này, là do thần Juno, là
một vị thần Công rất ngưỡng mộ, đã ban tặng cho Công khi Công khẩn nài
xin cho được một bộ lông đuôi khác hẳn đuôi của các loài chim khác. Thế
là, trong bộ trang phục mới lộng lẫy, lấp lánh màu ngọc lục bảo, vàng, tím
và xanh da trời, Công khệnh khạng kênh kiệu với tất cả các loài chim khác.
Chúng nhìn Công mà ghen tức. Ngay cả con Phượng Hoàng đẹp đẽ cũng
cảm thấy sắc đẹp của mình chìm hẳn khi đứng cạnh Công.
Giờ đây, đã có lông đẹp, nhưng khi nhìn thấy Đại Bàng tung cánh vọt lên
trời cao xanh thẳm, Công lại cũng thèm được bay như trước đây khi chưa
có bộ đuôi kềnh càng Công vẫn bay. Vỗ mạnh đôi cánh, Công cố gắng nâng
mình lên khỏi mặt đất. Nhưng sức nặng của cái đuôi kia lại kéo nó trở lại.