hay không. Ngày nào gã cũng làm như vậy nên một tên Trộm để ý thấy, nó
theo dõi gã, đoán biết gã chôn cái gì, và vậy là một đêm nó, nó đến đào lên
lấy hết vàng và trốn mất.
Khi gã keo kiệt phát hiện vàng đã bị mất, gã đau khổ và thất vọng vô
hạn. Gã rên rỉ và khóc lóc, bứt đầu bứt tai.
Một người đi ngang nghe thấy tiếng gã khóc bèn hỏi có chuyện gì vậy.
“Vàng của tôi! Ô vàng của tôi đâu rồi!” gã càng khóc lớn, điên dại hơn,
“đứa nào đã ăn cướp của tao!”
“Vàng của ông ư! Trong cái lỗ ấy à? Sao lại để vàng ở đấy? Sao ông
không cất trong nhà để mỗi khi cần lấy bán đi mua đồ có dễ dàng hơn
không?”
"Mua đồ ư!” Gã keo kiệt thét lên giận dữ. “Tại sao à, Tôi đâu có bao giờ
đụng đến vàng. Tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện bán đi tí vàng nào
cả.”
Người khách lạ nhặt lấy một hòn đá và ném xuống lỗ.
“Nếu thế thì,” anh ta nói, “ ông lấp lỗ lại đi. Nó cũng đáng giá bằng đống
vàng ông mất đấy!”
Một vật mà không dùng được thì chẳng có giá trị gì
21 – Cáo Và Nhím
Một con Cáo, bơi ngang qua sông, chỉ có thể lết vào được đến bờ, bầm
dập và kiệt sức vì đã chiến đấu với dòng nước cuốn xiết của dòng sông.
Một lát sau, một đàn ruồi hút máu bu lấy nó; nhưng nó vẫn nằm im, vẫn còn
quá yếu không chạy nổi.
Một con nhím tình cờ đi qua. “Để tớ đuổi lũ ruồi đi cho,” nó tử tế bảo
Cáo.