“Không, đừng,!” con Cáo la lên, “đừng đụng đến chúng nó! Chúng nó đã
hút no nê rồi. Nếu bạn đuổi chúng nó đi, lũ khác còn đang đói khát sẽ đến
và hút nốt phần máu ít ỏi còn lại của tôi đấy.”
Thà mất ít còn hơn mất tất cả
22 – Dơi Và Lũ Chồn
Một con Dơi bay đâm sầm vào một cái ổ Chồn, chồn chạy ra bắt và ăn
thịt Dơi. Dơi năn nỉ xin tha mạng, nhưng Chồn không nghe.
“Mày là Chuột mà,” Chồn bảo, “ là kẻ thù truyền kiếp của tao. Tao mà
bắt được con Chuột nào, tao cũng ăn sạch!”
“Nhưng tôi đâu phải Chuột!” Dơi kêu lên. “Nhìn đôi cánh tôi đây. Chuột
làm sao bay được? Tôi chỉ là một loài Chim thôi! Xin hãy thả tôi ra!”
Chồn phải công nhận rằng Dơi không phải là Chuột, và thế là nó thả cho
Dơi đi. Nhưng lại một vài ngày sau đấy, con Dơi ngu ngốc lại nhắm mắt
bay vào ổ Chồn một lần nữa. Con Chồn này lại là một kẻ thù số một của
Chim, và thế là nó dùng móng vuốt của nó kẹp chặt lấy Dơi, chuẩn bị ăn
thịt.
“Mày là Chim,” nó nói, “Tao sẽ ăn thịt mày đây!”
“Cái gì,” Dơi la lên, “Tôi mà là Chim ư, Sao lại vậy được, Chim phải có
lông chứ! Tôi chỉ là một con Chuột thôi. “Đả đảo tất cả lũ Mèo,” đó là khẩu
hiệu của tôi!”
Và thế là Dơi một lần nữa lại thoát khỏi được nanh vuốt của Chồn.
Gió chiều nào che chiều nấy
23 - Bác Sĩ Cóc