và phía đông là người Mông Cổ. Kẻ xâm lược có thể tiến vào bất kỳ nơi nào
họ chọn, và hầu như không có vị trí phòng thủ tự nhiên nào để đồn trú.
Xuất hiện Ivan Bạo Chúa, vị Sa Hoàng đầu tiên. Ông ta đã thực hiện
khái niệm tấn công để phòng thủ - có nghĩa là bắt đầu sự bành trướng bằng
cách củng cố ngay từ cứ địa của mình và hướng ra bên ngoài. Cách này sẽ
dẫn tới sự vĩ đại. Đây là một con người đã chủ trương lý thuyết cho rằng cá
nhân có thể thay đổi lịch sử. Nếu không có nhân vật kết hợp cả tính tàn nhẫn
quyết liệt và có tầm nhìn này, lịch sử Nga đã rất khác với ngày nay.
Nước Nga non trẻ bắt đầu bành trướng từ từ dưới thời ông nội của Ivan,
tức Ivan Đại đế, nhưng sự bành - trướng này đã tăng tốc sau khi Ivan trẻ lên
nắm quyền năm 1533. Nga xâm lấn về phía đông đến dãy Ural, về phía nam
đến biển Caspi và phía bắc tiến đến vành đai Bắc cực. Nga tiếp cận được
biển Caspi, sau đó là biển Đen, do vậy nó tận dụng lợi thế của dãy Caucasus
làm thành rào cản một phân giữa nó và Mông Cổ. Một căn cứ quân sự được
xây dựng ở Chechnya nhằm ngăn chặn bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công, dù là
những đoàn kỵ binh thiện nghệ của Mông Cổ, của Đế chế Ottoman hay của
người Ba Tư.
Tuy có vài thất bại, nhưng trong thế kỷ tiếp theo, Nga đã vượt qua dãy
Ural và tiến dần vào Siberia, cuối cùng sáp nhập toàn bộ dải đất đến bờ Thái
Bình Dương xa tít về phía đông. Giờ đây, người Nga đã có một vùng đệm
không hoàn chỉnh và một vùng nội địa - có chiều sâu chiến lược – một nơi
nào đó có thể rút về trong trường hợp bị xâm lấn. Sẽ không có ai tấn công họ
bằng vũ lực từ Bắc Băng Dương, cũng không có ai cố vượt qua dãy Ural để
đến vùng đất của họ. Dải đất của họ đang trở thành nước Nga như chúng ta
biết hiện nay, và để đến được nơi đó từ phía nam hay đông nam, bạn phải có
một đội quân khổng lồ, một đường tiếp vận hậu cần rất dài và phải chiến đấu
để vượt qua nhiều cứ điểm phòng ngự.