nam tuyến Dòng chảy Xanh (Blue Stream), dẫn khí đốt tới Thổ Nhĩ Kỳ qua
biển Đen. Cho đến đầu năm 2015, có một dự án được trù định, gọi là Dòng
chảy phương Nam (South Stream), vẫn sử dụng cùng một tuyến đường ống
nhưng phân nhánh vào Hungary, Ào, Serbia, Bulgaria và Ý. Dòng chảy
phương Nam là nỗ lực của Nga để đảm bảo ngay cả trong tình trạng có tranh
chấp với Ukraine, họ vẫn sở hữu một tuyến ống chính đến các thị trường lớn
tại Tây Âu và Balkan. Một số nước EU đã gây áp lực lên các nước láng
giềng của họ nhằm bác bỏ kế hoạch này, và Bulgaria đã thực tế rút khỏi dự
án khi nói rằng đường ống này không thể đi qua lãnh thổ của mình. Tổng
thống Putin phản ứng bằng cách tiếp cận Thổ Nhĩ Kỳ với một đề xuất mới,
còn được gọi là Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turk Stream).
Các dự án Dòng chảy phương Nam và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ của Nga
tránh đi qua Ukraine là hệ quả của những tranh chấp về giá cả với nước này
trong giai đoạn 2005-2010, những tranh chấp này tại nhiều thời điểm khác
nhau khiến cho lượng cung cấp khí đốt cho mười tám quốc gia bị cắt giảm.
Các quốc gia châu Âu nào được hưởng lợi từ Dòng chảy phương Nam thì đè
đặt thấy rõ trong việc chỉ trích Nga suốt cuộc khủng hoảng Crimea năm
2014.
Hoa Kỳ vào cuộc, với một chiến lược đôi bên cùng thắng cho Hoa Kỳ
và châu Âu. Nhận thấy rằng châu Âu cần khí đốt, nhưng không muốn bị coi
là yếu đuối khi đối mặt với chính sách đối ngoại của Nga, Hoa Kỳ tin rằng
mình có lời giải. Sự bùng nổ ồ ạt trong ngành sản xuất khí đá phiến ở Hoa
Kỳ không chỉ giúp họ có khả năng tự túc về năng lượng mà còn có thể bán
phần thặng dư cho một trong những vùng tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế
giới - châu Âu.
Để làm điều này, khí đốt cần phải được hóa lỏng và vận chuyển qua
Đại Tây Dương. Việc này lại đòi hỏi phải có các bến cảng và trạm cuối khí
hóa lỏng LNG (liquefied natural gas: khí tự nhiên hóa lỏng) được xây dựng
dọc bờ biển châu Âu để nhận hàng và hóa khí trở lại. Washington đã duyệt