trung hậu như chính công việc của ông nên người ta đặt biệt hiệu cho ông
là Al–Amin (kẻ trung hậu).
Lịch sử khắp nơi đều đồng ý rằng tuổi trẻ của Mohammed hết sức trong
sạch và khiêm tốn. Khi phong trào ăn chơi phóng đảng ở Mecca lan tràn thì
đức hạnh của Mohammed càng chói ngời. Được trời phú cho một đầu óc
lỗi lạc và một năng khiếu tế nhị, tiết kiệm và suy tư, ông sống với nội tâm
nhiều hơn, không thèm khát giàu sang, dường như cuộc sống ẩn dật và
thầm lặng mà ông đang sống trong gia đình Abu Talib rất thích hợp cho
khuynh hướng tình cảm của ông.
Tuy nhiên, Abu Talib cũng không giàu có gì. Cho nên, ông đã đề nghị
với Mohammed một việc làm thoả đáng để nuôi thân là đi bảo vệ cho đàn
lạc đà đến Syria cho Khadija, một người đàn bà giàu có thượng lưu quý
phái của bộ lạc Qurairh. Mohammed sẵn sàng nhận công việc đó và dưới
sự chỉ đạo của ông, đoàn người và lạc đà đến Syria thành công tốt đẹp cùng
với sự hài lòng của bà Khadija. Sự đúng đắn và con người quyến rũ của
Mohammed đã gây nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng bà Khadija, goá phụ
đã bốn chục cái xuân xanh. Sau đó ít lâu, năm 595, hôn lễ được cử hành,
lúc đó chú rể Mohammed mới vừa hai mươi lăm tuổi tròn. Mặc dù bà
khadija lớn hơn Mohammed đến mười lăm tuổi, nhưng cuộc tình duyên vợ
già chồng trẻ này được tràn đầy hạnh phúc và may mắn. Hạnh phúc của họ
có lẽ do tình yêu đức độ và sự kính mến giữa hai người hơn là nhờ sự an ủi
của con cái, vì mặc dù hai người có với nhau hai cậu con trai và bốn con
gái, nhưng Mohammed mất tất cả những đứa con này khi còn sống, trừ một
đứa con gái là Fatima, về sau lấy chồng là Ali.
Trong khi bà Khadija còn sinh tiền (bà chết lúc sáu mươi lăm tuổi khi
Mohammed được năm mươi tuổi, Mohammed mặc dù sống một cuộc đời
sung sướng trong một nước theo tục lệ đa thê, nhưng ông vẫn giữ một lòng
trung thuỷ với người bạn đời mà ông yêu thương duy nhất là bà Khadija
khả ái và chân tình.
Tại Mecca, khi bà Khadija qua đời, Mohammed thành hôn với Sauda,
một goá phụ, và sau đó tại Medina, ông cưới Ayesha, con gái của một