người bạn trung thành với ông là Abu Bekr.
Năm 605, vài năm sau hôn lễ của Mohammed với Khadija, một nhu cầu
đòi hỏi xây cất lại đền Kaaba, một toà nhà linh thiêng ở Mecca. Những vật
liệu cần thiết được cung cấp, bộ lạc Quraish cũng góp phần trong công
cuộc xây cất. Trong khi xây cất, một cuộc tranh luận sôi nổi đã xảy ra để
xem ai là người có đủ tư cách để đặt viên đá đen linh thiêng vào trong bức
tường của ngôi đền Kaaba. Danh dự to tát này đã được các gia đình dòng
họ ở bộ lạc Quraish thi đua tranh giành nhau. Khi cuộc tranh luận lên đến
cao độ, Mohammed lúc đó chừng ba mươi lăm tuổi, bước vào hội đồng và
được chọn làm trọng tài. Mohammed trải chiếc áo choàng của ông xuống
đất, đặt viên đá linh thiêng lên đó rồi mời bốn người, mỗi người đại diện
cho một gia đình ở bộ lạc Quraish đang tranh đua nhau, cầm bốn góc chiếc
áo choàng và cùng nhấc viên đá lên. công việc hoàn tất; viên đá được nâng
lên và dưới sự chỉ dẫn của Mohammed, được mang đặt vào trong tường của
đền Kaaba. Danh dự đã được phân chia đồng đều và hoà bình được vãn hồi
mau chóng.
Vốn bản chất con người thấm nhuần đạo giáo, Mohammed thường rút lui
vào một căn hầm ở chân núi Hira, ba trăm dặm ở về phía bắc Mecca, và ở
đó cả ngày để cầu nguyện và suy tư. Trong một cơ hội, khi thế giới bên
ngoài đã được ông đặt qua một bên, thì một lời mời gọi đến Mohammed,
tiếng gọi này chỉ thị ông phải lật đổ lòng tín ngưỡng tà giáo của dân Ả Rập
và khôi phục lại phương Đông ánh sáng của tôn giáo Abraham, tin tưởng
vào một Thượng Đế độc tôn, Thượng Đế đầu tiên và cuối cùng đầy lòng
nhân ái cao cả.
Lúc đầu Mohammed lắng nghe một cách run rẩy sợ hãi, nhưng về sau,
đặt tất cả niềm tin vào Thượng Đế, ông chấp nhận lời kêu gọi để tuyên bố
sự hợp nhất của Thượng Đế, lật đổ tín ngưỡng tà giáo và phục hồi lại sự
sáng chói ngày xưa của một tôn giáo chân chính, gồm trong lòng tin
Thượng Đế và phụng sự nhân loại, trung thành và làm điều thiện; phục
tùng Thượng Đế và đối xử với mọi người trong tình huynh đệ.